Edit: Mây
Beta: Sa Nhi
================
Bởi vì một màn ân ái tuy ôn nhu nhưng cũng cực kỳ kéo dài này, Triệu Ngu bèn ở lại biệt thự Tiết Trạm một ngày, thẳng đến sáng hôm sau mới rời đi.
Lần này Tiết Trạm không nói gì nữa, cũng không làm gì, chỉ trầm giọng phân phó tài xế đưa cô trở về chung cư.
Cô vốn định chuẩn bị cất hành lý vào nhà rồi sẽ trực tiếp đi tìm Kỷ Tùy, kết quả mới về đến cửa đã lại gặp Tiết Tử Ngang.
Không nghĩ tới hắn sẽ đến tìm cô, trước đó cô cũng chưa xem camera, giờ lại đột nhiên đụng phải làm cô cũng hơi kinh ngạc: “Tới lâu chưa?”
Tiết Tử Ngang nhìn hành lý trong tay cô: “Sau khi xuất viện, em vẫn luôn ở chỗ của chú sao?”
Chẳng qua mới có hai ngày mà thôi, căn bản không thể nói tới “Vẫn luôn” gì. Nhìn khuôn mặt hắn so mấy ngày trước còn tiều tụy hơn, Triệu Ngu ngừng một chút, nói: “Đi vào trước đi.”
Tiết Tử Ngang tự giác nhận lấy hành lý trong tay của cô, cô cũng không ngăn cản, dùng vân tay mở khóa dẫn hắn vào cửa.
Để hắn ngồi ở sofa, cô lại khách khí rót cho hắn ly nước, bản thân thì ngồi ở ghế sofa khác, lịch sự mà xa cách.
Thấy thái độ này của cô, Tiết Tử Ngang tự giễu mà cười, hỏi: “Em còn hận anh sao?”
Triệu Ngu buồn cười nhìn hắn: “Không phải anh đã biết hết chân tướng rồi sao? Tôi đâu có tư cách để hận anh? Muốn hận, cũng là anh hận tôi mới đúng.”
“Nếu không hận anh, vậy chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.”
Nhìn vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, Triệu Ngu ngược lại không khỏi sửng sốt: “Anh có biết mình đang nói gì không?”
“Anh nói, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.” Tiết Tử Ngang bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, nói rành mạch từng câu từng chữ, “Triệu Ngu, chúng ta bắt đầu một lần nữa, em muốn báo thù, anh cũng có thể giúp em.”
Thấy cô không đáp, hắn lại bổ sung nói: “Anh thừa nhận, rất nhiều phương diện anh đều không bằng được Tiết Trạm, nhưng có một số việc anh có thể làm, mà hắn lại chưa chắc đã làm được.”
Triệu Ngu nhướng mày: “Ví dụ như?”
“Em hẳn là biết, trong tay hắn hiện tại chỉ có 10% cổ phần Hoa Xán, trên tay anh và mẹ anh tổng cộng cũng có 10%, còn lại ở trong tay ông nội anh. Một nhà chúng ta có quyền khống chế Hoa Xán tuyệt đối, nhưng chỉ cần một khi ông nội còn sống, cái nhà này đều là do ông ấy làm chủ, các cổ đông hội đồng quản trị cũng sẽ do ông ấy làm chủ. Anh hiểu ông nội mình rõ nhất, nếu Tiết Trạm muốn dùng công ty vì em báo thù riêng, ông nội nhất định sẽ không đồng ý.”
Triệu Ngu cười cười: “Vậy ý của anh là, Tiết Trạm không đấu lại ông nội anh, nhưng anh thì có thể sao?”
“Không sai, em đã quên anh đã nói với em rồi sao, anh có đòn sát thủ?”
Triệu Ngu tất nhiên nhớ rõ, thời điểm hắn nói về việc này còn cực kỳ không đứng đắn, nói gì mà chỉ cần ôm ảnh chụp cha hắn khóc lóc, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, ông nội cũng đều sẽ đáp ứng.