Edit: M
Beta: Sa
=============
Đứng ngoài cánh cửa khép hờ một hồi lâu, thấy hai người ôm nhau bên trong vẫn chưa có xu thế tách ra, lúc này Tiết Trạm mới đẩy cửa đi vào, còn cố tình ho khan một tiếng.
Triệu Ngu chậm rãi rời khỏi vòng ôm của Lăng Kiến Vi, ngồi thẳng người lại nhìn hắn, không nói tiếng nào.
Lăng Kiến Vi cũng quay đầu nhìn về phía Tiết Trạm, ánh mắt kia nhìn vào Tiết Trạm ngược lại rất phức tạp, giống như có vẻ kiêng kị, lại cũng có cả địch ý và phòng bị.
Tiết Trạm không để ý đến hắn, chỉ tự nhiên kéo ghế ở bên giường ra ngồi xuống: “Đã đỡ chưa?”
Triệu Ngu gật đầu: “Chắc buổi chiều là có thể xuất viện.”
Cô thật sự không thích nằm viện, tất cả mọi thứ trong bệnh viện đều làm cô cảm thấy căng thẳng, rất giống như bị quay về những tháng ngày sống trong cầm tù bốn năm trước.
Tiết Trạm còn chưa mở miệng, Lăng Kiến Vi đã chen vào nói: “Vậy chờ một chút anh giúp em hỏi bác sĩ, nếu bác sĩ đồng ý xuất viện, để anh giúp em làm thủ tục luôn.”
Hành động này trong mắt Tiết Trạm, quả thực là cực kỳ chân chó, nịnh nọt lăng xăng.
Cười nhẹ một tiếng, Tiết Trạm lại nói: “Lăng thiếu gia không phải muốn trở nên mạnh mẽ sao? Phòng làm việc kia của anh hình như cũng mới mở không bao lâu, vào thời điểm này mà bỏ bê công việc cũng không tốt lắm thì phải?”
Nghe giọng nói khinh thường của hắn, Lăng Kiến Vi ngẩn người, nhưng cũng không phản bác, chỉ một lần nữa nhìn về phía Triệu Ngu: “Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Hắn đang muốn đỡ Triệu Ngu nằm xuống, một điếu thuốc đột nhiên được đưa tới trước mặt hắn, hắn quay đầu nhìn lại, trong tay Tiết Trạm không biết từ khi nào đã có thêm một bao thuốc lá mới mở.
“Hút thuốc không tốt cho thân thể của cô ấy.” Hắn muốn đưa tay đẩy điếu thuốc trên tay Tiết Trạm ra, nhưng Triệu Ngu đã kịp nhận lấy điếu thuốc đưa lên môi, cầm bật lửa bên giường châm lửa.
Mặt Tiết Trạm không đổi sắc liếc mắt nhìn hắn một cái, đặt hộp thuốc lá lên trên tủ, lại tiếp tục trở về ngồi yên lặng.
Lăng Kiến Vi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn Triệu Ngu ngồi trên giường bệnh hút thuốc nhả khói, đến khi cô đã hút hơn nửa điếu, mới nghe giọng của cô truyền đến: “Tôi không sao, anh về làm việc của mình đi.”
Lời nói là nói với Lăng Kiến Vi.
Lăng Kiến Vi vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ngồi bên mép giường.
Triệu Ngu nói: “Tôi cần bàn chuyện với anh ấy.”
Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, Lăng Kiến Vi đã không còn cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng dặn dò vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Triệu Ngu phun ra một ngụm khói thật dài, nói: “Anh đi tìm Lăng Kiến Uyên.”
“Hắn sẽ không nói chuyện của em cho Trang gia nữa, em đã có thể yên tâm.”