[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 145. Bảo vệ em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 145. Bảo vệ em

Edit: Assy
Beta: SA
================

Triệu Ngu vẫn luôn nghĩ, nếu thế giới này thật sự là người tốt được lên Thiên đường, người xấu phải xuống Địa ngục, vậy chờ sau khi cô chết, nhất định sẽ giống Trang Diệc Tình, đều nên bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục.

Từ lúc đầu mới quen, cho tới tận giờ cô cũng không hề nghĩ đến việc làm tổn thương Lăng Kiến Vi, nhưng đến cuối cùng, cô lại vẫn lừa gạt lợi dụng hắn hết lần này tới lần khác, từ thân đến tâm, đều chỉ đem lại cho hắn sự tra tấn vô tận.

Thế nhưng, tên ngốc trước mặt này mặc dù đã trải qua nhiều thương tổn đến vậy, lại vẫn đối xử với cô thế này sao?

“Lăng Kiến Vi, giữa chúng ta có thể kết thúc như vậy không?” Tránh thoát khỏi cổ tay nắm chặt của hắn, Triệu Ngu chỉ lãnh đạm nhìn hắn, “Tôi thiếu anh, đời này không thể trả được, anh cũng đừng so đo với tôi nữa, sau này cũng đừng quấn lấy tôi nữa.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lắc đầu: “Em không nói cho tôi, tôi sẽ đi tìm Trang Diệp hỏi, nếu Trang Diệp không biết, những người khác nhà Trang gia chắc chắn sẽ biết.”

Nhìn người đàn ông từ trước đến nay đều nghe lời cô giờ lại giở giọng bướng bỉnh như thế, Triệu Ngu bỗng bật cười khẽ.

Làm người đàn bà xấu xa lâu rồi, khó có khi lương tâm Triệu Ngu trỗi dậy, thế nhưng hắn lại không cảm kích, thành ra cô lại có vẻ dối trá hư tình giả ý.

Lười nhác dựa vào đầu giường nhìn hắn, cô hỏi: “Anh thật sự muốn biết?”

Hắn kiên định gật đầu.

Triệu Ngu cười, cúi đầu nhẹ vỗ về lên bụng nhỏ: “Nơi này, đã từng có một đứa bé, của Trang Diệp.”

Lăng Kiến Vi ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Đây…… Chuyện từ khi nào?”

“Bốn năm trước, trước khi tôi gạ gẫm anh lên giường.”

Sắc mặt hắn trắng bệch: “Vậy…… chúng ta…… chúng ta…… lúc đó, em còn…… em còn mang thai, hay là……”

“Lúc đó đứa con đã không còn.” Cô theo bản năng sờ điếu thuốc ở đầu giường, tự châm lửa, hít hai hơi thật sâu.

Nhìn động tác cô quá thuần thục, Lăng Kiến Vi lại hỏi: “Em…… em học hút thuốc từ khi nào?”

Cô cười nhìn hắn: “Lúc lên giường với tôi bốn năm trước, không ngửi thấy mùi thuốc lá sao?”

Lúc ấy hắn vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, cả người đều đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, dù cô lừa hắn bằng lời nói dối đơn giản nhất mà hắn còn không biết, sao có thể chú ý được cái này?

Lăng Kiến Vi dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Em nên cai thuốc lá đi, không tốt cho  thân thể.”

Triệu Ngu nhả ra một ngụm khói thật dài: “Thân thể này của tôi, chưa nói tới cái gì tốt hay không. Không phải anh muốn biết tôi và Trang gia có hận thù gì sao? Rất đơn giản, Trang Diệc Tình hại chết mẹ tôi, hại chết người bạn tốt nhất của tôi, cũng giết chết đứa bé của tôi và Trang Diệp, còn có……”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.