[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 144. Mộng tỉnh, mộng tan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 144. Mộng tỉnh, mộng tan

Edit: Mây Sa
==============

Năm đó, Lăng Kiến Vi 20 tuổi, lần đầu được hôn cô gái mà mình luôn nhớ nhung da diết như trong mơ, chạm được vào thân thể mềm mại của cô, lại vừa bối rối xen lẫn hưng phấn mà ra vào trong cơ thể cô.

Đó không chỉ là cô gái đầu tiên trong đời tiến vào trái tim hắn, mà thậm chí cánh cửa tình dục của hắn, cũng là bị cô mở ra.

Cho nên hắn mê muội không nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết biểu hiện hết sự dũng mãnh cùng khí khái đàn ông của mình trước mặt cô, hóa bị động thành chủ động, đè nặng cô hết lần này tới lần khác phóng thích mọi dục vọng trước nay chưa bao giờ được thỏa mãn.

Cô ở hắn dưới thân hắn vặn vẹo, run rẩy, rên rỉ, nhìn dáng vẻ cô nước mắt lưng tròng dồn dập thở gấp, nghe thấy cô một lần rồi lại một lần nói với hắn “Nhanh nữa lên”, nghe cô nức nở rồi thét chói tai sau mỗi lần cao trào, lần đầu tiên hắn cảm thấy sự thỏa mãn trước đến nay chưa từng có.

Lăng Kiến Vi cho rằng, cô vậy là đang sung sướng, là tràn đầy cảm giác hạnh phúc giống như mình lúc này.

Hắn cũng đã quên mất nên truy cứu, xem vì sao cô đột nhiên lại đồng ý làm vậy với hắn, đồng ý ở bên hắn như thế.

Hắn ôm Đường Hi đã mỏi mệt không chịu nổi đi tắm rửa, nghiêm túc sấy khô tóc cho cô, lại cẩn thận từng li từng tí ôm cô đặt xuống giường, nhẹ nhàng mà ôm cô tiến vào giấc ngủ.

Một đêm kia, cô như cũ xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nhưng không có những hình ảnh xuân sắc trêu ngươi, bọn họ chỉ chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời, như vô số cặp tình lữ khác cùng nhau nắm tay đi xuyên qua vườn trường, cuối cùng đi về một nơi, mà cả hai gọi là nhà.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn cũng khó nhịn được mà không “chào cờ”, vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy dung nhan cô an tĩnh nằm trong lòng mình, hắn chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.

Hắn lặng lẽ rời giường vì cô mà chuẩn bị bữa sáng, lúc vào phòng bếp lại bỗng nhớ tới một màn đã từng nhìn thấy, cũng thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức được một vấn đề, nếu cô đã chia tay với Trang Diệp, thì tại sao còn ở lại chung cư của hắn?

Chờ cô tỉnh lại, hắn năm lần bảy lượt muốn mở miệng, nhưng lời đến bên miệng lại sợ hãi, sợ rằng cô vì chia tay Trang Diệp mà có vết thương lòng, sợ rằng hắn sẽ không cẩn thận chạm vào chỗ đau của cô, cũng sợ mình sẽ nhận được đáp án mà bản thân không muốn…

—— Vừa mới chia tay cùng Trang Diệp đã ở bên hắn, thì đó là cô thật sự thích hắn sao? Kỳ thật, trong lòng hắn đã lờ mờ hiểu rõ.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu cô đã đồng ý làm chuyện thân mật nhất giữa hai người với hắn, chỉ cần cô cũng đồng ý ở bên cạnh mình, cho dù hiện tại cô còn chưa đủ thích, nhưng về sau thì sao?

Hắn có lòng tin có thể đem lại cho cô hạnh phúc, sẽ vĩnh viễn đối tốt với cô.

Cho nên hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Gần đây em…… Đều ở chỗ này?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.