[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 143. Như mộng mà không phải mộng (Lăng Kiến Vi – H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 143. Như mộng mà không phải mộng (Lăng Kiến Vi - H)

Edit: Sa
===============

Khi nhìn thấy Trang Diệp và Đường Hi show ân ái, Lăng Kiến Vi cũng từng thử tưởng tượng, hôn môi là cảm giác thế nào, đôi môi của cô sẽ có hương vị gì.

Chỉ là loại suy nghĩ này mới chỉ chợt lóe qua, hắn đã lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức liều mạng khống chế bản thân không thể tiếp tục tưởng tượng nữa.

Song đến khi thật sự được cô hôn rồi, hắn lại vẫn không có được đáp án như cũ.

Bởi vì hắn đã hoàn toàn ngây ngốc, trái tim như đã ngừng đạp, đại não cũng đã quên mất cách vận hành, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, mặc cho đôi môi cô dán lên nhẹ nhàng cọ xát.

Chờ hắn phản ứng lại được, không chỉ có miệng đã bị cô cạy ra, mà ngay cả thứ nào đó giữa háng cũng đã bị cô cách quần nắm ở trong tay.

Hắn vô thức mà lùi về sau cả một bước dài, vẻ mặt hoảng hốt nhìn cô, ngực đã bắt đầu phập phồng kịch liệt, hô hấp cũng lập tức rối loạn không thông, miệng mấp máy đến mấy lần mà nửa thanh âm cũng không thể phát ra.

Cô buồn cười nhìn hắn: “Sao vậy? Anh không nghĩ muốn tôi sao? Cũng không muốn hôn tôi?”

Hắn đương nhiên muốn, rất muốn, nằm mơ cũng đều muốn. Nhưng lúc này đây khi tất cả thật sự phát sinh, hắn lại hoàn toàn không thể tin nổi, còn lén tự véo đùi mình một cái thật mạnh. 

Rất đau, không phải là mơ.

Nhưng cô ở trong lòng hắn là sự tồn tại hoàn mỹ đến vậy thậm chí hắn còn cảm thấy sự đụng chạm của mình đối với cô đều sẽ là vấy bẩn.

Cô một lần nữa tiến đến gần hắn, đôi tay vòng lấy cổ hắn, đôi mắt sáng long lanh, nở nụ cười xinh đẹp: “Anh thật sự…… Không muốn tôi sao?”

Tim hắn đã đập điên cuồng, hô hấp dồn dập nóng rực phả lên mặt hắn chỉ còn gần trong gang tấc, cho dù cô còn chưa hề làm gì, hắn lại vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng có chỗ nào đó ở phần thân dưới đang lặng lẽ biến hóa.

Thành ra hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô, không mở miệng được, cũng không thể rời được mắt.

Cô cười, một lần nữa nhón chân lên, đưa đôi môi đỏ kiều diễm dần sát lại.

Lần này, hắn không lui về phía sau nữa, cũng không muốn lui nữa, nhưng vẫn không khống chế được mà hồi hộp, cho nên bèn dứt khoát nhắm chặt mắt.

Lúc này đây, hắn rốt cuộc đã biết đôi môi của cô thật rất, rất mềm. Khi chạm đến môi hắn như còn mang theo vô số dòng điện nhỏ, truyền đến khắp toàn thân làm hắn lập tức tê dại, mất đi toàn bộ sức lực.

Cô lại cạy mở hàm răng của hắn lần nữa, đầu lưỡi chậm rãi đưa vào, liếm mút trên lưỡi hắn, lại không kiêng nể gì quấy đảo trong miệng hắn.

Hắn rốt cuộc đã nếm được hương vị của cô, thật ngọt, cũng thật quá mê người, làm hắn vừa nếm được đã như bị nghiện, vội vàng tìm lấy lưỡi cô, vụng về theo đuổi mọi chuyển động của nó.

Hắn không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy vai cô, học theo tư thế của Trang Diệp từ trước đến giờ, một tay ấn giữ đầu cô, rồi cẩn thận từng chút một kéo cô dán sát lại vào mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.