[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 139. Trầm luân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 139. Trầm luân

Edit: S
Beta: Sa Nhi
=============

Kỳ thật lúc nghe Tiết Tử Ngang nói xong, Triệu Ngu cũng đã đại khái đoán được vì sao lúc này Kỷ Tùy lại gọi điện thoại tới.

Quả nhiên, cô vừa bắt mắt đã nghe được giọng nói không quá tự nhiên của Kỳ Tùy: “Có chuyện này, anh cảm thấy vẫn nên nói với em.”

Triệu Ngu còn chưa mở miệng, Tiết Tử Ngang đã đột ngột cướp lấy di động, vẻ mặt tức giận mở loa ngoài rồi trả lại cho cô.

Ngước mắt nhìn sắc mặt khó coi của hai chú cháu, Triệu Ngu nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Hôm nay anh đánh nhau với Tiết Tử Ngang.”

Triệu Ngu nhìn bản mặt đã càng ngày càng đen lại của Tiết Tử Ngang, còn giả vờ kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

“Tâm trạng của em trai anh dạo này không tốt lắm, hôm nay hắn cùng bạn bè tụ tập uống nhiều quá nên anh phải đến đón, Tiết Tử Ngang hẳn là cũng uống quá nhiều,  phát sinh tranh chấp với bạn bè của Trang Diệp, hai nhóm người liền…… Là do Tiết Tử Ngang đánh Trang Diệp trước, cho nên anh……”

Nhìn bộ dạng của Tiết Tử Ngang đã hận đến nghiến răng, Triệu Ngu chỉ có thể mỉm cười, ôn nhu nói: “Vậy anh có sao không?”

“Anh không sao, hắn không đánh được anh, tuy rằng em nói đã chấm dứt mối quan hệ với hắn, nhưng hiện tại hai người vẫn còn làm cùng trong một công ty, anh cảm thấy vẫn cần nói cho em biết.”

Nói đến đây, hắn lại có chợt ấp úng:“Kỳ thật, lúc anh đánh hắn…… Hơi không khống chế được bản thân, xuống tay cũng khá nặng, chỉ cần vừa nghĩ đến việc trước đây hắn đã làm tổn thương em thế nào là anh đã không khống chế nổi, em sẽ không trách anh chứ?”

Thái độ thận trọng đến vậy, Triệu Ngu đương nhiên biết rõ tâm tư của hắn. Hắn sợ vị trí của Tiết Tử Ngang ở trong lòng cô còn rất quan trọng, cho nên mới không nhịn được mà thăm dò, lại cũng không dám giấu diếm việc mình đánh nhau với Tiết Tử Ngang, sợ nhỡ ngày nào đó cô biết được sẽ hiểu lầm hắn.

Triệu Ngu cười: “Sao em lại trách anh được? Anh cũng nói là hắn ra tay trước mà, lỗi không phải do anh, hơn nữa em cùng hắn, vốn đã không còn quan hệ gì nữa.”

Nói xong câu này, cô giống như nghe được tiếng nghiến răng ken két của Tiết Tử Ngang.

Hiển nhiên Kỷ Tùy bên kia nghe được thì lại nhẹ nhàng thở ra, giọng nói cũng nhiễm lên tươi cười: “Vậy là tốt rồi.”

Triệu Ngu hỏi: “Vậy em trai anh sao rồi? Không sao chứ?”

“Hắn không sao đâu, chỉ là trên mặt có vài vết xước xát thôi, không nghiêm trọng bằng Tiết Tử Ngang.” Giọng nói của Kỷ Tùy có vẻ đã vui hơn nhiều, “Chừng nào em về? Anh rất nhớ em.”

Triệu Ngu lại phảng phất nghe được tiếng hít không khí tức tối của Tiết Tử Ngang, chỉ có thể theo bản năng mà che lấy phần mic, dừng một chút mới nói: “Hẳn là còn 2-3 ngày nữa, chờ hành trình được quyết định rồi em sẽ báo lại cho anh.”

“Được, đến lúc đó anh ở nhà làm cơm chờ em.” Do dự một chút, Kỷ Tùy lại nhỏ giọng nói, “Yêu em.”

Cách điện thoại, Triệu Ngu lại như vẫn có thể nhìn thấy được bộ dáng giờ phút này của hắn, khẳng định là mặt mũi tràn đầy tươi cười, cũng có chút ngượng ngùng, nói xong lời này gương mặt nhất định sẽ đỏ lên, đến cả bên tai cũng nóng hổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.