Edit: Mực
Beta: SA
==============
Thời điểm Tiết Trạm đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Triệu Ngu đang ngồi ở trên giường ngẩn ngơ.
Nhìn thấy là hắn, cô không khỏi kinh ngạc: “Tiết Tử Ngang đâu rồi?”
Tiết Trạm kéo ghế dựa ở mép giường ra ngồi xuống: “Hắn không tới, em rất thất vọng sao?”
Cũng không tới nỗi thất vọng, chỉ là cô cho rằng người lúc trước đuổi thế nào cũng không đi còn sống chết quấn lấy cô, giờ lại không thấy người đâu nên cô lấy làm lạ mà thôi.
Nhưng cô cũng không giải thích, chỉ tiếp tục yên tĩnh ngồi đó.
Từ sau khi hoàn toàn ngả bài, hai người còn chưa từng bình tĩnh ngồi cùng nhau như vậy, trước kia đã phát sinh quá nhiều chuyện không vui, lúc này khi tĩnh tâm đối mặt với nhau, cả hai đều nhất thời không biết phải nói gì.
Cuối cùng vẫn là Tiết Trạm mở miệng trước: “Đang nghĩ làm thế nào để đối phó với Lăng Kiến Uyên sao?”
“Ừm.”
Đôi mắt thâm thúy của hắn khóa chặt nhìn vào Triệu Ngu, hỏi: “Em chưa nghĩ tới việc tìm tôi giúp sao?”
Triệu Ngu nhìn lại hắn, mỉm cười nói: “Anh sẽ chịu giúp tôi sao?”
“Kết quả này không phải là điều em muốn sao?”
Đúng vậy, dùng hết mọi thủ đoạn tính tới tính lui, mang thân thể, lòng tự tôn, còn tất cả những thứ có thể lợi dụng đều triệt để lợi dụng mới có thể đi đến một bước này, đây không phải là điều cô muốn sao?
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông trước mặt, cô lại đột nhiên cảm thấy mọi chuyện cứ không chân thật thế nào đó.
Tiết Trạm nói: “Nói một chút về kế hoạch của em cho tôi nghe.”
Triệu Ngu cười như không cười nhìn hắn: “Tiết Đổng thật sự đồng ý giúp tôi?”
Hắn cúi đầu, nhìn vào di động hờ hững nói: “Hoa Xán cùng Lan Tỉ là đối thủ cạnh tranh, giúp em, đối với công ty cũng có lợi.”
Triệu Ngu mở điện thoại lên, đưa email thám tử tư gửi tới cho hắn xem.
Tiết Trạm nhận di động rồi đọc kỹ, điện thoại của hắn chợt reo lên, mới vừa nghe được hai câu, hắn đã lập tức cau mày.
Sau khi tắt máy, hắn đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại khác: “ Tình huống của Triệu Ngu chuyển biến xấu, bác sĩ nói một giờ sau sẽ phẫu thuật.”
Triệu Ngu giật giật khóe miệng: “Là Tiết Tử Ngang?”
Tiết Trạm gật đầu.
Nửa giờ sau, Tiết Tử Ngang thở hổn hển chạy vội tới phòng bệnh, Triệu Ngu cuối cùng cũng rõ cơn giận của Tiết Trạm lúc nhận điện thoại tới từ đâu.
Nhìn mặt mũi hắn bầm dập, Tiết Trạm không khỏi giận dữ: “Anh đang muốn chứng minh với tôi là anh rất biết đánh nhau à?”
Tiết Tử Ngang hừ nhẹ một tiếng, mặt còn vênh lên kiêu ngạo: “Dù sao cũng không phải tôi đánh rắn động cỏ, hai nhà chúng ta cạnh tranh đã nhiều năm như vậy, tôi có đến một trăm lý do để đánh nhau với hắn.”