[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 137. Uy hiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 137. Uy hiếp

Edit: M
Beta: SA

=================

Nhìn thấy Tiết Tử Ngang xuất hiện cùng Triệu Ngu, Lăng Kiến Uyên hiển nhiên có  kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt ôn hòa tươi cười: “Xem ra Triệu tiểu thư không định nói chuyện với tôi một mình?”

Tiết Tử Ngang theo sát Triệu Ngu ngồi xuống: “Tôi là bạn trai cô ấy, về lý thì nên ở cùng cô ấy, chút chuyện gạo xưa thóc cũ giữa cô ấy và em trai anh tôi đã sớm biết rồi, Lăng tổng có gì cứ nói thẳng ra đi.”

Lăng Kiến Uyên cúi đầu cười: “Vậy Tiết tổng cũng đừng trách tôi không khách khí, chuyện tôi muốn nói, có thể anh nghe xong sẽ cảm thấy không dễ chịu đâu.”

Tiết Tử Ngang cũng cười: “Cái này không cần Lăng tổng quan tâm.”

Lăng Kiến Uyên chậm rãi uống ngụm trà, lúc này mới mở điện thoại ra đẩy bức ảnh đến trước mặt Triệu Ngu: “Bức ảnh này, chắc hẳn Triệu tiểu thư còn nhớ rõ được chụp khi nào chứ.”

Triệu Ngu cúi đầu nhìn, trên ảnh chụp là góc nghiêng của cô, góc độ kia vừa nhìn đã biết là chụp lén, hơn nữa đứng bên cạnh cô còn là Trang Diệp.

Lăng Kiến Uyên nói: “6 năm trước thời điểm tôi phát hiện ra những bức ảnh này trong điện thoại của em trai, tôi đã biết thằng ngốc kia cuối cùng cũng thông suốt hiểu được tình yêu nam nữ, đáng tiếc nó đi coi trọng ai không coi trọng, lại đi coi trọng bạn gái của người anh em mình.”

Ánh mắt Tiết Tử Ngang vẫn luôn dừng trên điện thoại trước mặt, ảnh chụp Triệu Ngu và Trang Diệp không biết đang nói gì với nhau, cả hai đều cười vô cùng rạng rỡ, thậm chí tay Trang Diệp còn đặt trên eo Triệu Ngu, nhìn vô cùng thân mật.

Thật sự là rất chướng mắt, rất không dễ chịu. Khẽ bĩu môi, hắn dứt khoát dời ánh mắt đi không nhìn nhiều nữa.

Lăng Kiến Uyên nói: “Thật ra cái tuổi của nó lúc đó mà để lỡ mất một cuộc tình cũng rất bình thường, đàn ông con trai mà, đều phải trải qua chút suy sụp mới có thể trưởng thành, đây đối với nó là chuyện tốt, nhưng tôi thật sự không thể ngờ……”

Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Ngu, cũng càng thêm ý tứ ám chỉ sâu xa: “Em trai tôi, tôi hiểu nó nhất, nếu trong mấy năm kết giao với hai người nó vẫn có thể luôn yên lặng chú ý cô, thì bốn năm trước không thể làm ra chuyện như vậy.”

Rõ ràng trên mặt hắn vẫn luôn mang theo nụ cười bình dị gần gũi, Triệu Ngu lại cảm giác được rõ ràng, ánh mắt hắn thoáng cái đã sắc bén hơn rất nhiều.

Cô không phủ nhận, cũng chỉ mỉm cười: “Vậy thì sao? Lăng tổng muốn tính sổ sao?”

Lăng Kiến Uyên lắc đầu: “Lúc trước nếu tôi đã lựa chọn không vạch trần hắn, đồng ý với nó sẽ không làm khó cô, thì chuyện trong quá khứ cũng đã cho qua, tôi sẽ không tiếp tục đi so đo nữa, kể cả lần trước Tiết tổng mang cô đi tham gia yến hội đã gặp phải tôi, biết cô ở Đông Hải, tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đi vạch trần cô, đáng tiếc hiện tại……”

Ý cười trên mặt hắn dần dần thu lại, nhìn thẳng vào Triệu Ngu chăm chú: “Cô biết lần trước nó giúp cô làm sáng tỏ chuyện sao chép, có nghĩa là gì không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.