Edit: Mực
Beta: SA
============
Cánh tay vẫn hơi đau, Tiết Trạm nhẹ nhàng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cảnh tượng mười ngón tay đan chặt vào nhau của hai người trước mặt thật sự quá chói mắt.
Nhưng hình như, hiện tại đến ngay cả tư cách cảm thấy chói mắt hắn cũng không có.
Dừng một chút, hắn dứt khoát trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Bác sĩ nói cánh tay hắn cần phải dưỡng thương ổn định, nhưng hình như hắn cũng chưa từng nghiêm túc tĩnh dưỡng, hiện tại đã ngày càng đau hơn, hắn hiện cũng đang ở bệnh viện, sẵn tiện đi tìm bác sĩ khám thử xem.
Khi đi tới cửa, hắn chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía cô gái trên giường bệnh: “Triệu Ngu, về sau không cần phải vất vả tính toán như vậy nữa, em muốn làm gì, cứ nói thẳng với tôi.”
Triệu Ngu thoáng sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Tiết Trạm, cả Thương Lục cũng quay đầu nhìn về phía hắn.
Tiết Trạm không nói thêm gì nữa, kéo cửa đi ra ngoài không quay đầu lại.
Chờ hắn trở về nhà lớn, thời gian ăn cơm trưa cũng vừa qua, đang định lên lầu đã bị ông nội Tiết bắt được tại chỗ: “Chuyện của Tiết Tử Ngang rốt cuộc là thế nào?”
Chuyện phát sinh mấy ngày nay, bao gồm cánh tay hắn bị thương đều luôn không dám để ông biết, hắn chỉ có thể lặng lẽ bỏ cánh tay phải vừa nãy vẫn còn phải đỡ bằng một tay khác xuống, bình tĩnh nói: “Chỉ là bị kích thích chút thôi, không có gì.”
“Kích thích gì tới mức nó phát bệnh như vậy hả? Hai chú cháu mấy người đến cùng là đang chơi trò gì?”
Ông Tiết còn muốn hỏi thêm, Tiết Trạm đã giành mở miệng trước: “Con đi xem nó thế nào.”
Mặc kệ ông ấy ở phía sau lầm bầm cái gì, Tiết Trạm đã đi thẳng lên lầu ba, nhưng vừa đến cửa phòng của mình, đã gặp một người cũng đang ở nhà, Lưu Linh.
Lưu Linh nhìn xuống cánh tay hắn, thấp giọng hỏi: “Có đỡ hơn không?”
Tiết Trạm gật đầu, liếc mắt nhìn sang phòng Tiết Tử Ngang: \”Nó thế nào rồi?”
Lưu Linh vẻ mặt lo lắng: “Đã hạ sốt, nhưng vẫn không ăn không uống cũng không chịu nói lời nào.”
Tiết Trạm siết chặt nắm đấm, nói: “Tôi vào tâm sự với nó một chút.”
Trong phòng, Tiết Tử Ngang chỉ mặc chiếc áo ngủ lỏng lẻo, vẫn không nhúc nhích nằm trên giường lớn, cho dù Tiết Trạm đến gần, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt với chiếc cằm đã mọc râu ria lún phún, Tiết Trạm thở dài một tiếng, ngồi xuống mép giường: “Tôi cũng chưa ăn cơm, cậu ngồi dậy ăn với tôi đi.”
Tiết Tử Ngang vẫn không có phản ứng gì như cũ, thậm chí cũng chưa ngước mắt liếc hắn lấy một cái.
Tiết Trạm nói: “Cậu nên hận tôi, là tôi tự cho mình là đúng, muốn dùng phương pháp của mình để làm cậu phải trưởng thành, cũng do tôi không khống chế được bản thân, để sự tình phát triển đến bước đường này.”