Edit: (=①ω①=)
Beta: SA
================
Thương Lục luôn biết rất rõ, giữa hắn và Triệu Ngu không có tương lai.
Không phải vấn đề về tình yêu, chỉ là hắn hiểu rõ tình cảnh của mình trong gia tộc hơn ai hết, hắn có thể giữ được nửa cái mạng đã là tốt lắm rồi, còn những chuyện khác, hắn căn bản không thể làm chủ được.
Triệu Ngu xuất thân bình thường, lại không thể sinh con, không có khả năng gia tộc hắn sẽ chấp nhận cô.
Huống hồ, một người vốn cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn như hắn, cũng không có khả năng quan tâm đến những chuyện như tình yêu nam nữ.
Hắn cũng hiểu, mà Triệu Ngu cũng hiểu.
Cho nên trước lúc đi Mỹ, hắn đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng đối với mối quan hệ giữa hai người —— chỉ như trao nhau chút hơi ấm trong địa ngục mà thôi.
Thậm chí cho dù đã đáp ứng lời đề nghị bao nuôi của cô, hắn cũng không có ý định sẽ thật sự phát sinh chuyện gì với cô.
Nhưng sau này, lại do chính Triệu Ngu chủ động.
Hôm đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ, hắn đang ở thư phòng xử lý công việc, cô tắm xong chỉ bọc một lớp khăn tắm đi vào, bình tĩnh nói với hắn: “Chúng ta làm tình đi.”
Dáng người cô vốn rất đẹp, trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, từ nét gầy yếu ban đầu đã dần trở nên nở nang, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, càng làm nổi bật lên ngũ quan đẹp đẽ.
Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đối mặt với hình ảnh mê người như vậy, không có khả năng sẽ không có chút phản ứng nào.
Nhưng hắn vẫn dùng áo khoác của mình khoác lên người cô, xoay người rời khỏi thư phòng. Hắn cần phải giữ khoảng cách với cô.
Cô lại đuổi theo, hỏi: “Anh bao dưỡng tôi, không phải đây là những việc tôi nên làm sao?”
Trong mắt cô không hề có sự xao động, cũng không hề có dục vọng, Thương Lục hiểu, cô không phải khát vọng thân thể hắn, mà là cô không muốn thiếu nợ hắn. Hắn đã vì cô làm rất nhiều thứ, cô dùng thân thể trả lại.
Nhưng sao không phải là hắn nợ cô chứ? Mạng của hắn, có thể coi là nhờ cô cứu trở về.
Nhưng cô đã muốn như vậy, vậy thì cứ như vậy đi.
Vì lo cho tình trạng thân thể của cô, một đêm đó hắn rất cẩn thận, cũng hết sức ôn nhu.
Cô ở dưới thân hắn thở dốc, rùng mình, rên rỉ, nhìn sắc mặt cô ửng hồng, hai mắt rưng rưng, hắn cầm lòng không đậu mà hôn lên môi cô, ôm chặt cô vào lòng, cùng cô triền miên hết lần này đến lần khác.
Nhưng cũng thẳng đến khi đó hắn mới ý thức được, có chút giới hạn một khi đã đánh vỡ, rất nhiều thứ đều sẽ bắt đầu không chịu khống chế nữa.
Mà hắn, không có tư cách để mất khống chế.
Hắn hai bàn tay trắng, con đường phía trước mịt mờ, khả năng đến cái mạng này cũng chẳng biết sẽ giữ được đến khi nào. Hắn có tư cách gì để đi hưởng thụ những thứ xa xỉ không thuộc về hắn chứ?