[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 134. Mưa gió – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 134. Mưa gió

Edit: Mây
Beta: SA
===============

Thật ra bây giờ cẩn thận nhớ lại, Thương Lục cũng không biết, ngày đầu tiên gặp mặt Triệu Ngu, hai người bọn họ đến  cùng là ai chật vật hơn ai nữa.

Ngày đó, hắn mất tất cả, bao gồm cả nửa cái mạng.

Sở dĩ anh cả lưu lại cho hắn nửa cái mạng kia, chẳng qua là bởi vì cha bọn họ còn sống, dù cho hắn từ nhỏ không được sủng ái, lại bị người tính kế oan uổng, nhưng ít ra dựa vào phần quan hệ huyết thống này, mạng hắn mới tạm thời còn có thể giữ lại.

Nhưng hắn cũng biết rất rõ, một ngày nào đó khi cha hắn qua đời, cái mạng này của hắn lập tức cũng đi tới hồi kết.

Hắn không cam lòng, hắn tràn ngập thù hận, cho nên chẳng sợ đã như chó nhà có tang, hắn lại vẫn liều mạng giãy giụa trong cơn mưa như trút nước.

Chẳng qua xương đùi phải đã bị gãy,  chân trái bị đâm một dao, trên người còn có vô số miệng vết thương, đến cả sức lực đứng lên từ mặt đất hắn cũng không có.

Hắn cố gắng dựa vào tường cả nửa ngày, vất vả lắm mới miễn cưỡng đứng vững, vừa ngẩng đầu lại phát hiện, chẳng biết trước mặt từ lúc nào đã có thêm một bóng người.

Giữa cơn mưa to xối xả này, trên đường phố hẻo lánh chỉ có duy nhất một bóng người.

Thân hình của cô thoạt nhìn quả thật quá mức đơn bạc, sắc mặt trắng bệch như không phải người sống, tuy rằng quần áo vẫn luôn bị mưa to gột rửa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vết máu phía trên, chẳng qua không có máu tươi chảy xuống, có thể vết máu đó không phải là của cô.

Thậm chí trong đầu Thương Lục còn không khỏi hiện lên một suy nghĩ, có phải cô vừa mới giết người hay không? 

Nhưng cho dù là vậy, thì cũng có liên quan gì tới hắn chứ? Hắn cũng đã gần như một kẻ sắp chết rồi.

Hai người ở trong mưa đứng đối diện nhau, yên lặng nhìn lẫn nhau, nhưng đôi mắt lại đều vô thần, cực kỳ giống hai cỗ thi thể không có độ ấm.

Sau đó, hắn cúi đầu, tiếp tục đỡ tường thử đi về phía trước.

Cô cũng tiếp tục đi qua bên người hắn, giống như người máy không hề có cảm tình, ngay cả bước chân cũng là những bước đi cứng nhắc.

Mới đi hai bước, đau đớn trên đùi làm hắn không chống đỡ được nữa, đột nhiên ngã xuống, làm một bãi nước mưa đục ngầu bắn lên đầy đất.

Khi hắn định đứng lên lần thứ ba, người đã đi xa kia lại chậm rãi quay lại, không nói một lời nâng người hắn đỡ dậy.

Hắn cao lớn cường tráng, cô gầy nhỏ yếu ớt, rất nhiều lần thiếu chút nữa cô bị hắn kéo ngã, nhưng cô vẫn gian nan chống đỡ người hắn, dìu hắn từng bước từng bước đi về phía trước.

Thương Lục biết, cứ đi như vậy đến tối cũng không tới được bệnh viện, huống hồ, trên người hắn đã toàn là máu, còn sợ chưa tới nửa đường thì đã ngủm mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.