Edit: Sa
==============
\”Ưm……\” Tiếng \’ưm\’ từ môi tràn ra, Triệu Ngu dồn dập thở dốc, nhưng vẫn thản nhiên cười duyên hưởng thụ sự thô lỗ nắn vuốt chơi đùa của người đàn ông.
Giữa hai chân cô đã sớm ướt đẫm cả mảng, chất lỏng dính nhớp dọc theo mặt trong của bắp đùi chảy xuống, nhỏ giọt đến tất chân cùng quần lót đã tuột đến đầu gối của cô.
Tiết Trạm thu lại ngón tay đang không ngừng quấy đảo trong âm đạo của cô, vài động tác đã cởi bỏ hết khóa kéo quần, phóng xuất ra dương vật đã phấn chấn bừng bừng, đưa eo chĩa thẳng vào trước cửa huyệt.
Hoa huyệt trống rỗng đụng phải di vật khát khao đã lâu lập tức không nhịn được mà run rẩy khép mở, như muốn lập tức nuốt hết dục vọng nóng bỏng của hắn vào trong,
Nhưng hắn lại cứ như vậy ngừng ngay giữa hai chân cô, chậm chạp không muốn tiến vào.
Triệu Ngu khó nhịn vặn vẹo vòng eo: \”Tôi vẫn luôn uống thuốc, không có bao cũng không sao.\”
Trong đầu Tiết Trạm lại lập tức hiện lên một màn ngày đó ở văn phòng Hứa Thừa Ngôn, dòng tinh dịch chảy xuôi xuống từ giữa hai chân cô……
Ngọn lửa giận vô hình lặng lẽ bốc lên, Tiết Trạm đột nhiên lật người cô lại, để cô dán lên tường đưa lưng về phía hắn, hai tay dùng sức bẻ mông cô ra, rồi đột ngột đứng thẳng eo đâm vào cực mạnh.
Hoa huyệt ngứa ngáy rốt cuộc cũng bị lấp đầy, Triệu Ngu thoải mái than ra một tiếng, chủ động vểnh mông lên nghênh đón chuyển động thọc vào rút ra của hắn, cười khẩy nói: \”Lại nghĩ tới Hứa Thừa Ngôn à? Hắn tạo thành đả kích lớn thế với anh sao? Một khi đã vậy, lúc trước cần gì phải giăng cái bẫy đó, cứ một hai phải đưa tôi xuống dưới thân hắn làm gì? Tiết đổng đối với bản thân đúng là cũng tàn nhẫn đấy!\”
Tiết Trạm không nói một câu nào, chỉ càng siết chặt eo cô nhanh chóng đưa đẩy, mỗi một cú giã đều nện thẳng đến cổ tử cung, chọc đến nơi yếu ớt nhất bên trong mà nghiền xuống, kích thích đến mức cô phải liên tục hút không khí thở hắt ra.
Sau rất nhiều cơn thở dốc, Triệu Ngu chợt quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ giọng cười: \”Đồ hèn.\”
Tiết Trạm sững sờ, đôi tay như gọng kìm bóp chặt lấy vòng eo, động tác cắm rút càng thêm nặng nề, ra ra vào vào phầm phập trong cơ thể cô, từng cái từng cái đều tàn nhẫn ma sát qua điểm mẫn cảm bên trong vách âm đạo.
Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Triệu Ngu cũng có thể tưởng tượng được giờ phút này sắc mặt của hắn khẳng định còn đen hơn cả vừa rồi, nhưng cô vẫn nói trắng ra không thèm cố kỵ: \”Vừa rồi bởi vì không có bao nên mới không muốn tiến vào, hay là bởi vì cảm thấy thực có lỗi với Tiết Tử Ngang? Hay lại là, anh vừa yêu vừa hận tôi, cũng lại muốn tôi nhưng lại không dám muốn?\”
Tất cả những lời này của cô đổi lấy, là sự va chạm ngày càng điên cuồng của Tiết Trạm.
Thấy cô rõ ràng đã bị hắn đâm đến run lẩy bẩy, yếu ớt bám vào tường thở hồng hộc, nhưng trên mặt lại vẫn treo nụ cười đắc ý như đã nhìn thấu tâm tư mình, Tiết Trạm nện từng cú càng thêm tàn nhẫn, tay phải bóp lấy cằm bắt cô phải xoay người lại: \”Trên người cô còn có thứ gì là thật?\”