Edit: Meow
Beta: SA
===============
Tiếng chuông không ngừng réo lên, Triệu Ngu mơ mơ màng màng mở mắt, cầm di động lên, thấy là cuộc gọi của Vương Kỷ cũng không khỏi nghi hoặc.
Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn với sự kiện ra mắt sản phẩm mới, buổi tiệc tối hôm qua lại uống quá nhiều, sáng chủ nhật vốn nên để nghỉ ngơi cho tốt, sao mới sáng sớm đã gọi cho cô rồi?
“Alo?” Nhận cuộc gọi, cô mới nhận ra giọng mình đã khàn khàn, đầu cũng hơi đau, “Sao vậy?”
“Phải lập tức tăng ca, nhanh nhanh tới công ty đi, đã xảy ra chuyện rồi.”
Triệu Ngu lập tức tỉnh ngủ hắn: “Chuyện gì vậy chị?”
“Sản phẩm mới công bố hôm qua bị buộc tội ăn cắp ý tưởng, chuyện vừa lộ ra, không áp xuống được.” Trong điện thoại truyền đến tiếng còi xe, chắc Vương Kỷ cũng đang lái xe, “Chắc chắn là công ty đối thủ mượn cơ hội này làm lớn chuyện để cố ý chèn ép chúng ta.”
Khi Triệu Ngu chạy tới công ty, Tiết Trạm đang mở cuộc họp với bộ phận marketing và bộ sản phẩm, cũng đang thương lượng về đối sách tiếp theo.
Hiện tại Trung Quốc đang ngày càng chú ý đến quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp ý tưởng là một vấn đề nghiêm trọng, huống chi mấy năm nay hiệp hội ngành sản xuất châu báu đã đưa ra các quy định rõ ràng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong ngành, một khi tội ăn cắp ý tưởng bị chứng thực, doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt các vấn đề về thanh danh, mà còn có vấn đề nghiêm trọng hơn về mặt luật lệ và pháp lý.
Vương Kỷ không đi theo tham gia hội nghị mà đang tập trung xem những tin tức trên mạng, vừa thấy Triệu Ngu vào cô đã mở miệng nói: “Lần này có vẻ khó khăn rồi, Lan Tỉ đang cố ý gây sự.”
Triệu Ngu đến trước máy tính xem thử: “ Tình huống cụ thể ra sao? Sao sản phẩm lại bị tố là sao chép?
“Do cái này.” Vương Kỷ chỉ vào hình ảnh trên máy tính, “Chị mẹ nó thật sự không nhìn ra giống nhau chỗ nào, nhưng sau khi bị bọn họ phân tích một lượt, lại cảm thấy thực sự có chỗ giống.”
Loại chuyện như sao chép ý tưởng này, trong các ngành nghề vốn đã rất khó để xác định, nhưng một khi bị dán lên cái mác này, lại rất khó để gỡ xuống.
Triệu Ngu nhìn kỹ bản phân tích trên mạng, không khỏi bất ngờ: “TNC?”
“Đúng vậy, nhà thiết kế buộc tội chúng ta sao chép sản phẩm vừa vặn là người của phòng làm việc TNC, khó là khó ở chỗ này, TNC đã ký hợp đồng hợp tác với Lan Tỉ, nếu bằng sáng chế bản thiết kế này nằm trong tay Lan Tỉ, Lan Tỉ chắc chắn sẽ hung hăng đè chúng xuống đất.”
Triệu Ngu cầm chuột click mở những trang khác xem một lượt, lắc đầu: “Chắc sẽ không đâu, nếu thật sự quyền sáng chế nằm trong tay Lan Tỉ, chỉ sợ bọn họ đã vội nhảy xổ ra rồi, hơn nữa, không phải đã viết rõ tên người thiết kế sản phẩm này là Lăng Kiến Vi sao?”
Vương Kỷ khó hiểu: “Lăng Kiến Vi thì sao?”
Lăng Kiến Vi luôn rất trân trọng sản phẩm mình thiết kế, hắn cũng không thiếu tiền, chưa bao giờ bán bản quyền độc quyền cả, cho dù là có hợp đồng hợp tác thì bên kia cũng không có khả năng được độc quyền sử dụng.