[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 121. Xuất kỳ bất ý* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 121. Xuất kỳ bất ý*

Edit: Mực
Beta: SA
================

Mưa rơi càng lúc càng lớn, nước mưa trút xuống mặt kính chắn gió tạo ra từng trận bọt nước, cũng che khuất tầm nhìn trước mắt.

Tiết Trạm lặng lẽ ngồi trên ghế lái, ngón tay khẽ gõ từng nhịp từng nhịp vào tay lái, trong đầu không ngừng tự hỏi, sao mình lại chạy đến nơi này?

Bởi vì cơn mưa lớn, khu chung cư trước mặt đều không một bóng người, giương mắt nhìn lên trời cũng chỉ là một mảnh xám xịt, cơ bản không thể nhìn rõ được gì.

Nhưng hắn vẫn đếm được đại khái vị trí tầng 31, mơ hồ còn có thể thấy ban công nhà Triệu Ngu.

Cô có ở bên trong không? Có thật sự xảy ra chuyện gì không?

Vô số lần Tiết Trạm muốn mở cửa xuống xe, nhưng mỗi một lần lại đều bị lý trí kéo lại, sau một hồi do dự , hắn rốt cuộc lấy điện thoại di động gọi cho Cố Thư Dương: “Hỏi Triệu Ngu xem bản báo cáo tôi muốn khi nào có thể hoàn thành.”

“Vâng, Tiết đổng, ngài chờ một lát.” 

Theo Tiết Trạm lâu như vậy, Cố Thư Dương bên kia đương nhiên phản ứng rất nhanh, còn hỏi thêm: “Ngoài việc này, còn có yêu cầu gì cần tôi nói với thư ký Triệu hay không? Hoặc là có lời nào cần tôi chuyển tới cô ấy không?”

“Không cần.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn dòng nước chảy trên cửa sổ xe, Tiết Trạm chỉ càng cảm thấy bực bội bất an.

Ngay vào lúc hắn rốt cuộc quyết định xuống xe đi lên lầu xem thử, Cố Thư Dương đã gọi điện đến: “Tiết Đổng, Triệu trợ lý nói báo cáo cô ấy còn chưa viết xong, lúc trước anh đã phân phó thứ hai cần giao lại, nếu hiện tại muốn gấp, cô ấy không  làm kịp.”

Cơn bức bối bồn chồn trong lòng đột nhiên hạ xuống, Tiết Trạm chờ vài giây mới hỏi tiếp: “Chính miệng Triệu Ngu nói? Anh gọi được cho cô ấy?”

“Đúng vậy, nghe giọng của thư ký Triệu… Hình như cũng không có gì bất thường, không tức giận cũng không có vẻ gì là khóc, cô ấy nói…… Đang ở nhà làm sủi cảo.”

Vì chạy tới đây gặp cô mà hắn còn chưa ăn cơm đâu, cô vậy mà nhàn hạ thoải mái làm sủi cảo? Kiểu này thật sự là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Tiết Trạm hừ lạnh một tiếng, nhưng dừng một chút lại hỏi: “Triệu Ngu đang ở một mình?”

“Chuyện này…… Tôi không hỏi.” Bên kia Cố Thư Dương không sợ chết mà bồi thêm một câu: “Anh không nói muốn hỏi, nếu không để tôi gọi lại hỏi thử?”

“Không cần.” Cúp điện thoại, Tiết Trạm lại ngẩng đầu nhìn lên tầng 31, sau đó khởi động xe nghênh ngang mà đi.

Buổi sáng thứ hai, Tiết Trạm đúng giờ đi làm, vừa vào cửa đã theo bản năng liếc mắt nhìn đến chỗ ngồi của Triệu Ngu, nhưng người còn chưa tới.

Hắn vẫn luôn không đóng cửa văn phòng, bên ngoài có động tĩnh gì đều có thể nghe được, đồng hồ điểm 10 giờ, rốt cuộc cũng có tiếng nói chuyện truyền đến, là Triệu Ngu cùng Vương Kỷ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.