[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 120. Dây dưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 120. Dây dưa

Edit: Mây
Beta: SA
===============

Nhân khẩu nhà họ Tiết vốn rất ít ỏi, căn nhà cũ rộng lớn thường xuyên vắng vẻ, trừ một người tài xế và hai người bảo mẫu, cũng không có ai thường ở chỗ này với ông nội Tiết.

Thế nên đến thứ bảy, mới sáng sớm Tiết Trạm đã bị ông kêu trở về, còn hung hăng trách mắng một trận.

“Bận bịu bận bịu bận bịu, cả đám đều bận bịu, thời gian quay về ăn bữa cơm cũng không có, sao trong công ty lại không có bận rộn hơn mấy anh chị hả?”

Tiết Trạm lười nhác dựa trên sofa, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại cũng không có tinh thần gì, ông nội còn cứ lải nhải mãi những lời này, lỗ tai của hắn sớm đã nghe nhiều đến chai cả lên, lúc này lại càng không nghĩ đến việc đáp lại.

Thấy dáng vẻ này của hắn, ông nội càng thêm tức giận: “Đêm qua lại lêu lổng đi đâu? Tôi đã hỏi Cố Thư Dương rồi, căn bản anh không cần tăng ca, lớn già đầu mà còn như vậy, làm sao có thể dạy dỗ được mấy đứa nhỏ hả? Tiết Tử Ngang cũng đã bao lâu rồi không tới thăm ông nội nó? Tôi nghe lão Trương nói mỗi ngày nó đều đi ra ngoài uống rượu cùng đám bạn bè kia kìa, nhẽ thật cho là mình có gia tài bạc triệu có thể ăn không ngồi rồi chắc?”

Tiết Trạm nhàn nhạt nhìn ông cụ một cái: “Nó đã 26 tuổi, là người trưởng thành rồi, không cần đến con phải dạy dỗ, có muốn nói gì thì ba tự nói với nó đi.”

“Tôi không phải ngay đến cái bóng của nó cũng không thấy sao?” Ông nội tức giận đến mức muốn dùng gậy đánh hắn, nhưng nghĩ một chút lại bất đắc dĩ thở dài, “Đứa nhỏ Tử Ngang này cũng đáng thương, anh của anh đã đi sớm, tuổi tác của tôi cũng gần đất xa trời, cũng chỉ có thể trông chờ vào anh đến chiếu cố cho nó mà thôi.”

Tiết Trạm không muốn nói về đề tài này cho lắm nên vẫn không lên tiếng.

Ông nội tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó? Thất tình một cái đã thành thế này, tôi thấy lần thất nghiệp năm nó tốt nghiệp đại học cũng không nghiêm trọng như vậy, sao càng lớn lại càng không chịu nổi thất bại thế? Có phải nó thật sự thích con bé Triệu Ngu kia hay không?”

Nghe thấy cái tên này, Tiết Trạm không khỏi nhăn mày, nhưng vẫn không hé răng như cũ.

“Con bé kia tôi thấy cũng không tồi, duyên dáng xinh đẹp, tính cách cũng được, vừa nhìn đã biết là dạng ngoan ngoãn, thích hợp làm dâu đảm nội trợ, tuy xuất thân kém một chút, nhưng nếu Tử Ngang đã thích thì cưới vào cũng không phải là không thể. Trước đó không phải tôi đã bảo anh giúp nó sao, một là khiến cho nó chặt đứt hoàn toàn mấy thứ nhớ nhung điên rồ này, hai là giúp cho bọn nó quay lại, sao đến giờ vẫn không có kết quả vậy?”

Tiết Trạm xoa xoa mi tâm, đứng dậy lên lầu: “Con đi ngủ một lát.”

“Nhìn anh xem, giữa trưa cuối tuần rồi mà còn mệt mỏi cái gì, tuổi đã lớn thì đừng học theo lũ trẻ sống về đêm, nên dưỡng sinh cho tốt, bằng không lại giống như anh anh, tuổi còn trẻ mà đã……”

Ông nội cũng không muốn tiếp tục đề tài này, lại đổi sang nhắc tới người khác: “Mà sao gần đây Lưu Linh cũng nói với tôi là nó bận bịu? Gọi cho nó đến vài cuộc điện thoại còn đều không bắt máy, anh chị không coi lão già này vào mắt nữa hay sao?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.