Edit : Sa Nhi
=================
Đối với Triệu Ngu mà nói, tạm thời người cô không thể gặp cũng chỉ có Trang Diệc Tình, mà Trang Diệc Tình gần đây đều ở nước ngoài, khẳng định sẽ không xuất hiện ở dạng yến tiệc kia.
Cho nên cô đáp ứng Tiết Tử Ngang, bồi hắn đi tham gia buổi tiệc.
Tiết Tử Ngang còn rất tri kỷ chuẩn bị lễ phục cho cô, cả giày cùng găng tay, thậm chí trước đó còn dò hỏi xem cô có biết khiêu vũ hay không, nếu không hắn có thể dạy qua cho cô một chút.
Triệu Ngu đương nhiên là biết.
3 năm ở Mỹ này, trừ bỏ thời gian phục vụ Thương Lục trên giường và thời gian đi làm, một đầu việc khác của cô là tăng giá trị bản thân lên.
Từ học lễ nghi, nhạc cụ, vũ đạo, đến hội họa…… Tất cả mọi thứ có thể học, cô đều tận lực đi học, lại bỏ thêm thời gian tập gym cùng chăm sóc da, sinh hoạt của cô gần như không còn dư lại phút nào.
Khoáng Thế Kỷ tập trung vào bất động sản cùng đầu tư, giao thiệp của Tiết gia với Thương gia cũng không nhiều lắm, giao tình càng là không sâu, Tiết Tử Ngang cùng Thương Lục gần như chỉ có quan hệ trên mặt nhận thức.
Nhưng thật ra Tiết Tử Ngang cùng anh hai Thương Côn của Thương Lục lại đều là các đại thiếu gia trăng hoa lừng danh nổi tiếng, tiếp xúc ngầm cũng khá nhiều, kể ra cũng được coi như bạn nhậu.
Vừa thấy Tiết Tử Ngang dắt Triệu Ngu tiến vào, Thương Côn đã nâng ly rượu ra đón tiếp, ánh mắt không thèm kiêng kị nấn ná trên người Triệu Ngu, ngữ khí còn rất tuỳ tiện: “Tiết thiếu lại câu được mỹ nhân à, khi nào dẫn đi chơi cùng nhau chứ?”
Tiết Tử Ngang đưa tay ôm lấy eo Triệu Ngu, để cô sát lại gần mình: “Xin lỗi, cô ấy đã có chủ.”
Loại hành vi tuyên thệ chủ quyền này quá mức rõ ràng, Thương Côn tự nhiên hiểu, liền không dây dưa chuyện này nữa, chỉ nâng chén rượu lên với Tiết Tử Ngang: “Vậy hôm nào cùng nhau uống vài ly nhé, vừa vặn tôi còn một chai Richebourg 3 năm tuổi, còn đang lo không biết phải chia sẻ với ai đây.”
“Thương nhị thiếu đang như mặt trời giữa trưa, người muốn thẩm rượu cùng anh có thể xếp hàng từ Đông Hải đến Tây Tạng, lời này sao khách khí thế.”
Thương Côn hừ nhẹ một tiếng: “Người nào đó đã trở lại rồi, ngày lành tháng tốt của anh em tôi chắc không còn dễ chịu nữa.”
Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, chờ Thương Côn đi xa, Tiết Tử Ngang mới thấp giọng nói: “Đừng nghe hắn nói bậy, tôi chưa bao giờ mang phụ nữ của mình theo chân bọn họ để chơi cùng nhau.”
Triệu Ngu cười: “Tiết tổng không cần phải giải thích với tôi câu này.”
Lời này của cô rõ ràng có mang theo sự xa cách, Tiết Tử Ngang nhìn lại cô, biết hiện tại cũng không phải thời điểm để nói về chuyện này, chỉ có thể tự nhiên chuyển đề tài: “Đứa con trai thứ 3 của Thương gia – Thương Lục đã trở lại, hai nhà Trịnh Thương liên hôn, Trịnh đại tiểu thư đã được chỉ định gả cho Thương Lục, ba năm trước Thương Lục mới vừa bị biếm đi nước Mỹ, hiện giờ ngóc đầu trở lại, chỉ sợ Thương Côn sẽ không còn những ngày lành tháng tốt nữa rồi.”


