Edit: SA
==============
Nghe được bốn chữ “Tiết phó chủ tịch” này, toàn bộ thân mình Triệu Ngu đều run lên, Hứa Thừa Ngôn cũng không khỏi phải sửng sốt.
Tuy rằng giữa công ty hai nhà có quan hệ hợp tác, nhưng đã có nhân viên chuyên phụ trách chuyện qua lại, căn bản không cần hai người bọn họ phải tiếp xúc trực tiếp. Huống hồ việc giữa hai công ty thì có gì gấp đâu?
Nhưng đến khi nhìn thấy thân mình Triệu Ngu chợt cứng đờ cùng sắc mặt trắng bệch kia, Hứa Thừa Ngôn lập tức sực tỉnh: “Xem ra, là việc tư, đến tìm cô?”
Triệu Ngu không đáp, nhưng chỉ cần hồi tưởng lại những sự việc phát sinh hôm nay, cô cũng đã lập tức hiểu ra, đây là chiếc lưới Tiết Trạm giăng ra, mà cô, lại cứ thế không hề phòng bị chui đầu vào.
Nhìn thấy cô khó có khi hoảng hốt đến vậy, biểu cảm Hứa Thừa Ngôn chợt tắt ngấm, đưa tay cầm lấy cằm cô: “Cô cũng đã làm với hắn?”
Triệu Ngu vẫn không lên tiếng, nhưng biểu tình trên mặt đã có thể giải thích tất cả.
Hứa Thừa Ngôn dừng một chút, đột nhiên cười rộ lên: “Quả là tôi đã đánh giá thấp cô rồi, ngủ với cháu trai chưa đủ, đến cả chú của hắn cũng có thể ngủ, vậy hiện tại hắn là tới bắt gian? Lật thuyền à?”
Vừa dứt lời, hắn lại nắm chặt eo cô nhanh chóng thọc vào rút ra, mỗi một cái đều chuẩn xác cạ vào khối thịt mẫn cảm nhất nổi lên lên, rồi hung ác đâm thẳng vào tận cùng hoa tâm.
Triệu Ngu vốn đã ở ranh giới cao trào, bị một cuộc tấn công dũng mãnh thế ập tới thì chưa gì đã mất khống chế lập tức lên đỉnh suýt thét ra thành tiếng, nhưng nghĩ đến việc Tiết Trạm đang ở ngay bên ngoài, cô lại vội vàng cắn chặt môi chặn hết âm thanh trong miệng lại, không còn chút sức lực nào nằm sấp trên bàn run rẩy không ngừng.
Thấy dáng vẻ này của cô, Hứa Thừa Ngôn càng thúc càng nặng, còn không cho cô cơ hội thở dốc đã tiếp tục mạnh mẽ đâm tới, tay phải bóp lấy hai má bắt cô phải hé mở miệng ra: “Kêu đi, kêu to lên, để hắn nghe thử xem cô bị tôi chơi sướng đến thế nào.”
Triệu Ngu liếc mắt trừng hắn một cái, lại không thể không thừa nhận, dạng cắm rút điên cuồng mạnh mẽ mang đến cho cô khoái cảm vô cùng mãnh liệt, thậm chí cả việc biết Tiết Trạm ở ngay ngoài cửa, cũng tự dưng đem đến cho cô một cảm giác kích thích khác vượt ngoài tầm khống chế của lý trí.
Thấy cô đã xụi lơ trong lòng hắn run lẩy bẩy, Hứa Thừa Ngôn đắc ý cong khóe môi, rút ra dương vật dính đẫm nước, lật thân thể cô lại, bẻ ra hai đùi cấp tốc vọt vào từ chính diện.
Triệu Ngu còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị hắn nâng dưới mông bế lên. Đôi tay còn bị trói ở sau người, vì để ổn định thân mình, cô chỉ có thể cúi người về phía trước, dán chặt trên người hắn: “Khốn kiếp……”
Vừa thấy hắn quay về phía cửa, cô đã biết hắn muốn làm gì.
Hứa Thừa Ngôn cười: “Đây mới là chuyện lũ văn nhã bại hoại nên làm.”