[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 116. Viên đạn bọc đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 116. Viên đạn bọc đường

Edit: Meow
Beta: SA
==============

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”* đạo lý này Triệu Ngu vẫn luôn rất hiểu, đặc biệt lần trước ở TTTM thiếu chút nữa đã bị Trang Diệp gặp được. Từ sau đó cô đã càng ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng, tận lực tránh tiếp xúc với người khác, nhưng không ngờ đã cẩn thận tới vậy, thế mà còn có thể gặp phải Hứa Thừa Hòa.
(*: Nguyên văn là “Thường đi bộ ở bờ sông, nào tránh được không ướt giày”)

Theo bản năng liếc mắt qua phòng của Tiết Tử Ngang một cái, thấy hành lang bên kia không có ai, cô mới lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc nói: “Anh là?”

“Sao nào? Không nhớ tôi à?” Vẻ mặt Hứa Thừa Hòa rất ngả ngớn, “Nhưng tôi lại rất nhớ cô em đó, nếu không phải cô em đã là phụ nữ của đại ca, tôi đã sớm……”

Nói đến này, hắn lại đột nhiên cười không có ý tốt: “Có điều đại ca nhà tôi cũng không thiếu phụ nữ đâu, nếu không cưng đi cùng anh đi?”

Triệu Ngu lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy đi về phía toilet.

Hứa Thừa Hòa cũng cười hì hì chắn trước mặt cô: “Luyến tiếc đại ca tôi sao? Anh ta thì có gì tốt? Tuổi đã cao, không biết trên giường sức có yếu không, lại có một vị hôn thê hung dữ, chờ anh ta kết hôn rồi thì cô em cũng không còn đường nào để đi đâu.”

“Anh ta ở trên giường có được hay không, anh tự đi mà hỏi chẳng phải sẽ biết sao?” Triệu Ngu cười giơ di động lên, triển lãm ra giao diện cuộc gọi cho hắn nhìn, “Muốn nghe anh ta trả lời không?”

Nhìn ba chữ “Hứa Thừa Ngôn” đã hiển thị trên màn hình, Hứa Thừa Hòa lập tức biến sắc: “Cô……”

Triệu Ngu mỉm cười rạng rỡ, đưa điện thoại đến bên tai Hứa Thừa Hòa: “Tự anh nghe đi.”

Cũng không biết Hứa Thừa Ngôn đã nói gì với Hứa Thừa Hòa, xác suất cao là dạy dỗ một trận, sau khi hắn nghe xong mặt mũi còn rất tức tối, căm giận trừng mắt nhìn Triệu Ngu một cái rồi đi thẳng về phía thang máy.

Triệu Ngu thở phào một hơi, nhìn về phương hướng căn phòng rồi mới một lần nữa tiếp điện thoại: “Hứa tổng không để ý việc dùng chung phụ nữ với anh em của mình sao?”

Nghe được Hứa Thừa Ngôn ở bên kia hừ lạnh một tiếng, cô lại cười: “Nếu vậy thì làm phiền Hứa tổng tự giải quyết đi, chứ tôi sợ về sau lại không cẩn thận gặp phải nhau, vị Hứa thiếu gia kia lại quấn lấy tôi mất.”

Hứa Thừa Ngôn hỏi: “Cô đang ở đâu? Sao lại gặp được nó?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo hành trình với Hứa tổng.” Nói xong câu này, Triệu Ngu dứt khoát lưu loát cúp điện thoại, thuận tiện kéo Hứa Thừa Ngôn tạm thời vào sổ đen, miễn cho hắn lại gọi tới gây chuyện.

Hai chú cháu nói chuyện với nhau rất lâu, Triệu Ngu ở bên ngoài đợi một lúc lâu  mới thấy Tiết Trạm đi về phía này, nhưng phía sau hắn không có ai, Tiết Tử Ngang không đi ra cùng.

“Đi thôi.” Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Ngu một cái, “Nó sẽ tự về.”

Thấy Triệu Ngu đi theo sau hắn được hai bước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn đột nhiên cười hỏi: “Còn để ý sao?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.