[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 115. Dấu hiệu nguy hiểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 115. Dấu hiệu nguy hiểm

Edit: Chước Chước
Beta: SA

===============

Sau khi tan làm, Triệu Ngu lái xe đi thẳng tới bệnh viện, nửa đường quả nhiên nhìn thấy xe của Tiết Trạm đi theo sau mình.

Cô cũng làm như không biết, vẫn tiếp tục lái xe, đến bãi đỗ xe của bệnh viện thì vẫn luôn ngồi trong xe, chờ Tiết Trạm tiến đến.

Tiết Trạm cũng không định sẽ lén lút, trên đường đi cũng rất đường hoàng, lúc này còn càng trực tiếp, bảo lái xe đỗ lại ngay bên cạnh xe cô.

Triệu Ngu xuống xe, đầu tiên là hùng hổ trừng mắt nhìn hắn, sau đó cắn môi cười khổ một tiếng, lại đưa ảnh chụp trong điện thoại ra cho hắn xem: “Tôi đã dùng que thử thai kiểm tra nhiều lần, không có thai, Tiết đổng có thể yên tâm rồi.”

Thấy hắn xuống xe, Triệu Ngu càng thêm giận dữ: “Tôi đã nói là không có thai, tôi chỉ tới đây để gặp bạn, anh có cần phải theo tôi tới cả bệnh viện thế không? Chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn thấy tôi kiểm tra thì anh mới hài lòng? Hay là anh cảm thấy tôi sẽ lén lút sinh con rồi đem đứa bé tới Tiết gia đòi danh phận? Được thôi, bây giờ anh đi cùng tôi, tôi cho anh tận mắt nhìn luôn…”

“Tại sao phải gặp bác sĩ tâm lý?”

Triệu Ngu sửng sốt, gương mặt bỗng chốc hoảng loạn bối rối.

Hắn hỏi lại một lần: “Tại sao phải gặp bác sĩ tâm lý?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.”

Triệu Ngu xoay người định đi về xe của mình, chưa gì đã bị hắn giữ cổ tay lại: “Trước khi cô đổ thùng rác, tôi đã nhìn thấy.”

Triệu Ngu khẽ cắn môi, nhếch miệng cười: “Vậy Tiết đổng còn có chuyện gì nữa?”

Tiết Trạm không đáp, chỉ kéo cô đi vào thang máy.

“Buông ra!”Triệu Ngu liều mạng giãy giụa, hất tay hắn ra, sau đó đẩy cả người hắn ra ngoài.

Cánh tay hắn vẫn còn đang băng bó chưa thể động, dường như động tác mạnh này đã chạm vào miệng vết thương, làm hắn đau tới mức phải khẽ hút không khí.

Triệu Ngu chợt ngẩn người, lại vội vàng chạy tới, cẩn thận từng chút một kéo cánh tay hắn: “Không sao chứ? Tôi… tôi không cố ý, tôi…”

Nhìn từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên miếng băng vải, hắn không nhịn được đưa tay trái lên lau nước mắt trên gương mặt cô: “Tôi đi cùng em.”

Cảm xúc của Triệu Ngu đang kích động khác thường, nghe xong câu này của hắn lại lập tức bùng phát: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Coi như tôi đi gặp bác sĩ tâm lý thì cũng liên quan gì tới anh? Ở trước mặt anh tôi đã không còn chút bí mật nào, ngay cả quá khứ tôi không muốn để lộ nhất anh cũng đã biết, anh còn muốn biết cái gì nữa? Có phải còn cần mọi thứ của tôi bị xé toạch ra bày trước mắt thì anh mới vừa lòng hay không? Tôi sẽ không quấn lấy anh, cũng sẽ không quấn lấy Tiết Tử Ngang, tôi đã chuẩn bị từ chức…”

Tiết Trạm vươn tay kéo cô vào trong ngực: “Ở trước mặt em tôi cũng không có bí mật nào, ngay cả quá khứ tôi không muốn chấp nhận không muốn người khác biết nhất em cũng đã biết…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.