Edit: Mực
Beta: SA
==============
Đương nhiên Triệu Ngu không thể để Kỷ Tùy từ chức, càng không thể để Kỷ Tùy từ bỏ sô cổ phần trong tay hắn, nhưng cô cũng rất rõ ràng, đoạn tình cảm này cũng sắp không thể tiếp tục che dấu nữa.
Ngay cả khi cô đã tạm thời ngăn cản Kỷ Tùy với lý do “Anh từ chức như thế sẽ tạo thành áp lực quá lớn cho em”, nhưng cũng không thể trì hoãn quá lâu, nếu không chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ.
Một bên là Kỷ Tùy gấp không chờ nổi muốn công khai tình yêu, một bên là Trang Diệp vừa bất ngờ về nước, mặt khác, Hứa Thừa Ngôn và Trang Diệc Tình cũng đã chọn được ngày kết hôn, tất cả mọi chuyện đều biểu thị, Triệu Ngu cần phải đẩy nhanh quá trình báo thù.
Đám cưới của Hứa Thừa Ngôn cùng Trang Diệc Tình được định vào ngày Quốc khánh, trùng hợp hôm đó cũng là Tết Trung Thu, không có gì lạ khi hai nhà chọn ngày đặc biệt này. Nhưng từ giờ đến lúc đó chỉ còn hơn 4 tháng, thời gian thật sự quá gấp gáp.
Tin tức tốt duy nhất chính là, Trang gia suy xét đến việc Trang Diệc Tình là con gái lớn, cuối cùng quyết định dời ngày kết hôn của Trang Diệp cùng Lăng Kiến Hoan xuống sau đám cưới của Trang Diệc Tình, như vậy, Triệu Ngu cũng không cần phải hao hết tâm tư tính xem phải làm sao để phá hủy cuộc liên hôn giữa hai nhà Trang Lăng.
Dù sao cô cũng chỉ chuẩn bị để che dấu thân phận cho đến ngày cưới của Trang Diệc Tình cùng Hứa Thừa Ngôn, mà chỉ cần phá hủy hôn lễ này, một hôn lễ khác cũng sẽ theo đó mà tan rã.
“Lịch thì có gì đáng xem?” Vương Kỷ kéo ghế qua ngồi cạnh Triệu Ngu, tò mò nhìn cô: “Không phải em…… Mang thai rồi đấy chứ?”
Triệu Ngu không khỏi thấy sốc vì bị hỏi thế: “Sao cơ?”
Vương Kỷ chỉ chỉ vào lịch để bàn của Triệu Ngu: “Em đã nhìn chằm chằm quyển lịch cả nửa ngày rồi, phụ nữ mà nhìn lịch, còn không phải đang tính kỳ kinh nguyệt cùng kỳ an toàn sao? Nhìn biểu cảm này của em, chả nhẽ có thật rồi?”
Triệu Ngu thấp giọng cười, đang muốn nói một câu: “Sao có thể”, phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Đến phòng làm việc của tôi.”
Hai người đều không ngờ Tiết Trạm sẽ vừa vặn đi ra, đều đồng thời giật nảy mình, nhìn sắc mặt hắn mấy ngày này vẫn luôn rất khó coi, Triệu Ngu gật đầu, theo vào cùng hắn.
Tiết Trạm ra hiệu cho Triệu Ngu đóng cửa lại, đợi cô đi đến trước bàn làm việc, hắn mới ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt: “Đã đến bệnh viện khám chưa?”
Triệu Ngu sửng sốt mất vài giây mới sực tỉnh hiểu hắn đang nói đến điều gì, hoá ra là do nghe được những lời Vương Kỷ nói, hắn cũng đã hiểu lầm rằng có thể cô đã có thai.
Nhìn vẻ mặt nặng nề của hắn, Triệu Ngu bất ngờ nở nụ cười : “Nếu tôi có thai thật thì sao?”
Tiết Trạm yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Nhưng từ trong mắt hắn, cô đã biết được đáp án.
Triệu Ngu tự giễu mà cười: “Một khi đã vậy, sao lúc trước anh còn muốn chạm vào tôi?”