Edit: Chước
Beta: SA
===============
Tiết Trạm ngồi đối diện Tiết Tử Ngang, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
Tiết Tử Ngang vẫn ngồi dựa trên sofa, hai mắt vô định nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Triệu Ngu ngồi bên sườn gần hai chú cháu này, cúi đầu xem điện thoại, nhận tin nhắn Kỷ Tùy vừa gửi tới.
【 Anh đang ở dưới, có việc gì có thể gọi cho anh.】
Triệu Ngu nhắn lại: 【 Yên tâm đi, em chỉ nói chuyện thôi 】
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhắn thêm một câu nữa: 【 Có chuyện gì em sẽ gọi điện cho anh ngay.】
Hàm ý chính là, nếu không nhận được điện thoại của cô, thì có chuyện gì cũng không được lên. Nhưng mà Triệu Ngu cũng không dám chắc lần này Kỷ Tùy sẽ nghe lời, dù sao đây cũng là bạn trai cũ của cô, người bình thường muốn bình tĩnh cũng rất khó. Giờ cô đã thấy hơi hối hận khi nói cho Kỷ Tùy biết Tiết Tử Ngang ở đây.
Nhưng mà nếu nói dối rồi lỡ Kỷ Tùy nhìn thấy Tiết Tử Ngang rời khỏi chỗ cô thì có muốn giải thích cũng không giải thích được, đến lúc đó chút tin tưởng giữa hai người bọn họ sẽ chẳng còn gì nữa.
Có lẽ cô không nên để Tiết Tử Ngang vào phòng, nhưng mà theo tính cách Tiết Tử Ngang, nếu không cho hắn vào trong thì hắn sẽ đứng mãi bên ngoài, đến lúc đó gặp phải Kỷ Tùy thì hỏng vẫn hoàn hỏng.
Thầm thở dài trong lòng, cô chỉ có thể tiếp tục nhắn tin cho Kỷ Tùy: 【 Anh đừng quá lo, chú của Tiết Tử Ngang cũng tới, có hắn ở đây, Tiết Tử Ngang cũng không dám làm gì với em, em cũng không muốn bọn họ biết mình đang quen với người của Lan Tỉ. 】
Nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã sắp nguội, Triệu Ngu thử cất tiếng: “Hai người…Hai người có muốn ăn cơm trước hay không?”
Tình hình này rõ ràng chẳng ai có tâm trạng ăn cơm, nhưng mà tốt xấu gì thì bầu không khí trầm mặc cũng đã bị phá vỡ, Tiết Trạm nhìn sang Triệu Ngu, lại hỏi Tiết Tử Ngang: “Biết tại sao lúc trước mẹ cậu lại không phản đối chuyện hai người ở bên nhau không?”
Tiết Tử Ngang giống như đã biết, nhưng cũng không thèm để ý tới lời Tiết Trạm, còn Triệu Ngu thì không ngờ chủ đề lại dời tới trên người mình.
Tiết Trạm tiếp tục nói: “Bởi vì cậu từng kể với chị ấy về thân thế của Triệu Ngu, cậu nói, bởi vì mẹ Triệu Ngu không chịu được việc chồng mình bạo hành mới mang theo đứa con còn trong bụng rời khỏi quê hương. Mẹ cậu lúc đó nghĩ tới bản thân mình cũng từng trải qua chuyện như vậy, cho nên mới…”
“Chú nói dối!” Tiết Tử Ngang đột ngột ngồi dậy từ trên sofa, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, “Tiết Trạm, chú đừng có quá đáng, đã hại chết ba tôi còn chưa đủ, bây giờ còn dám bôi nhọ cả ông ấy?”
“Có phải bôi nhọ không, tự cậuđi hỏi mẹ mình chẳng phải sẽ biết rõ sao?”
“Người là do mấy người hại chết, đương nhiên bà ấy sẽ nói giúp cho chú rồi…” Mấy lời sau hắn thật sự không dám nói tiếp, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiết Trạm.