Edit: Mực
Beta: SA
=================
Hắn thật sự đã từng giết người sao? Đương nhiên là không có.
Tuy rằng trong lòng Hứa Thừa Ngôn rất rõ ràng, lịch sử làm giàu của Hứa Gia cũng không sạch sẽ gì, mà trên thực tế, những gia tộc có thể đạt tới bước này giống bọn họ phần lớn cũng không sạch sẽ nổi, nhưng loại chuyện giết người phóng hỏa này, hắn thật sự không cần thiết phải làm.
Trên đời này, có hàng ngàn hàng vạn cách để người thông minh lựa chọn, ai sẽ ngu xuẩn đến mức chạm vào một ranh giới cuối cùng kia? Huống hồ, hắn cũng chỉ thích tình dục kịch liệt dữ dội trên giường, chứ thực chất bên trong con người hắn còn chưa đến mức ngang ngược bạo lực đến thế.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại phản ứng của Triệu Ngu sau khi thấy máu, cùng với câu nói kia của cô, nghe thế nào cũng không giống với nói dối “Không chỉ sợ, mà còn căm ghét”, Hứa Thừa Ngôn lại không khỏi nghi hoặc, có phải quá trình thẩm vấn lúc trước đã quá máu me nên đã dọa cô sợ hay không?
Thấy nửa người trần trụi của cô dán sát vào vào tường vẫn không nhúc nhích, chỉ tùy ý để hắn nhanh chóng ra vào từ phía sau, Hứa Thừa Ngôn dừng một chút, dần dần thả chậm động tác cắm rút, đưa tay lên trước ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve.
Cho dù cô có phóng đãng bao nhiêu, vừa ham tiền lại tự cao tự đại bao nhiêu, thì cuối cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ sợ hãi, huống hồ phản ứng của cô đã cho thấy, hẳn là cô còn có bóng ma tâm lý nào đó hoặc đã từng bị tổn thương.
“Tôi chưa từng giết người.” Cúi đầu ở trên tấm lưng nõn nà của Triệu Ngu liếm mút từng chút một, hắn khẽ cười: “Tôi lại không có tâm lý biến thái, đang yên đang lành sao phải đi làm loại chuyện đó chứ?”
Hắn tự nhận mình ở trước mặt người phụ nữ này đã đủ thân sĩ, hiện giờ rõ ràng thuốc trong cơ thể còn đang phát huy tác dụng mãnh liệt, mà hắn lại còn có thể kiên nhẫn dịu dàng an ủi cô, vậy cũng xem như đã đủ quan tâm rồi.
Ai ngờ hắn dịu dàng như vậy, đổi lại chỉ là một tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi, nhưng lại đầy vẻ mỉa mai, châm chọc.
Hứa Thừa Ngôn sửng sốt, khó hiểu nhìn lại cô.
Cho là cô không tin mình, hắn lại cực kỳ nhẫn nại giải thích: “Những gì cô vừa thấy không phải ý của tôi, gọi em họ tới đây là chỉ để đề phòng vạn nhất, kết quả tác dụng của thuốc quá mạnh, tôi hôn mê hơn 10 phút, tính của nó lại nóng nên đã tự chủ trương ra tay bắt người thẩm vấn.”
Quan điểm làm việc của Hứa Thừa Ngôn từ trước đến nay đều là dùng não, hạn chế dùng tay, trong thuốc còn cho thêm thành phần kích dục, vậy khẳng định đối phương còn có bước sau, hắn chỉ cần tương kế tựu kế kiên nhẫn chờ là được, dù sao hắn vẫn có tin tưởng vào định lực của bản thân, cũng đã ngay lập tức gọi Triệu Ngu tới, tuyệt không để đối phương thành công làm gì.
Ai ngờ chờ hắn từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, mấy người phục vụ đáng nghi đã bị Hứa Thành cho người đánh đập bức cung, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn đã làm kinh động đến kẻ chủ mưu phía sau, hắn mới bất đắc dĩ phải tiếp tục sử dụng cái chiêu thẩm vấn này.