[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 106. Cũng thế cả thôi (Hứa Thừa Ngôn – H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 106. Cũng thế cả thôi (Hứa Thừa Ngôn - H)

Edit : SA
=================

Hứa Thừa Ngôn vốn đã không có sức lực gì, hiện giờ còn chưa đứng vững mà Triệu Ngu lại đột nhiên buông tay, nếu không phải giám đốc Lôi tay mắt lanh lẹ đỡ được hắn, chỉ sợ đêm nay hắn sẽ triển lãm thêm một màn còn chật vật hơn.

Bị một người ăn gan hùm mật gấu tính kế, hắn sớm đã đầy một bụng lửa giận, chỉ là vẫn luôn ẩn nhẫn chưa phát ra, hiện tại ngay cả Triệu Ngu cũng không để cho hắn bớt lo, ngọn lửa kia càng thêm mất khống chế mà có xu hướng bốc lên ngùn ngụt.

Cố tình lúc này, người đàn ông trẻ tuổi đã đi ra đến cửa rồi lại cười đểu quay lại, tầm mắt rơi xuống giữa háng Hứa Thừa Ngôn: \”Anh, thật không nhịn được nữa à?\”

\”Không phải chuyện của cậu, cút nhanh lên.\” Hứa Thừa Ngôn không thèm khách khí vứt cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, sau khi vịn lên sofa đứng vững, lại xua tay với giám đốc Lôi, \”Anh ra ngoài trước đi.\”

Ánh mắt chợt quét đến vết máu trước mặt, hắn lại dừng một chút, hơi nhìn sang phía toilet rồi phân phó: \”Trước sai người tới xử lý sạch sẽ chỗ này.\”

Tuy rằng Triệu Ngu tự dưng đứt gánh vào đúng loại thời điểm này đích xác đã làm hắn khó chịu, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, vì nhìn thấy loại cảnh tượng này mà nôn nao không khoẻ cũng có thể coi là bình thường.

Có điều, cô nàng mà là loại phụ nữ nhu nhược đến chút chuyện này cũng không chịu nổi sao? Không chừng là lại cố ý làm ra vẻ ở trước mặt hắn thì có.

Hoài nghi là thế, nhưng sau khi Hứa Thừa Ngôn đi vào toilet đã biến mất sạch.

Vừa rồi hắn ở bên ngoài chỉ nghe được âm thanh cô nôn khan, còn tưởng rằng do cô nhìn đến đống máu kia nên ghê tởm, nhưng sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ chống trên bồn rửa mặt toàn thân run lẩy bẩy này, lại thực sự không giống như diễn.

Dựa vào cửa nhìn kỹ cô trong chốc lát, hắn mới hỏi: \”Có ổn không?\”

Triệu Ngu liều mạng áp chế sự run rẩy của thân thể, nỗ lực ổn định lại hô hấp dồn dập, khó khăn lắm mới làm cơ miệng không run theo, nhưng lại vẫn không thể nói được tiếng nào.

Vết máu kia giống như một chốt mở nằm hoàn toàn ngoài tầm khống chế của cô, nháy mắt đã làm mọi cơn ác mộng ập tới hiện hữu trước mặt.

\”Chết tiệt!\”

Thứ giữa háng đã sớm căng đau như sắp nổ mạnh, tứ chi lại đã sắp mềm nhũn, hắn cố ý tiến lại gần xem mà cô còn không biết đáp lại, Hứa Thừa Ngôn lập tức mất sạch kiên nhẫn, hoàn toàn không màng hình tượng thân sĩ mà khẽ chửi một tiếng.

Còn không phải là đàn bà sao? Bên người hắn không thiếu nhất chính là đàn bà, việc gì phải chờ chỉ một người này?

Lấy điện thoại từ trong túi âu phục ra, hắn bực bội gọi một cú: \”Cho cô 10 phút, lập tức tới……\”

Khóe mắt hắn bỗng liếc đến bàn tay trái của Triệu Ngu đang nắm chặt trên bồn rửa mặt đã nổi lên gân xanh đốt xương trắng bệch, hắn không khỏi thấy sửng sốt, cắn răng cắt đứt điện thoại đi đến cạnh Triệu Ngu: \”Không sao đấy chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.