Edit: Mây
Beta: SA
=================
Kéo cửa chung cư ra, nhìn Trang Diệp nghiêng ngả dựa người vào cửa, còn ngửi được mùi rượu gay mũi trên người hắn, Kỷ Tùy không khỏi nhăn mày: “Sao lại uống nhiều vậy?”
Trang Diệp đã say đến hoàn toàn không đứng vững nổi, mới ngồi dậy đi được hai bước đã lại nghiêng ngả lảo đảo ngã sang bên cạnh, may mà Kỷ Tùy kịp thời đỡ được hắn.
Bất đắc dĩ đỡ hắn chầm chậm đi vào phòng khách, Kỷ Tùy lại hỏi: “Sao lại đến chỗ anh thế này?”
Trang Diệp không trả lời vấn đề của hắn, ngửi ngửi trên người hắn một cái lại lập tức cau mày tránh đầu ra thật xa, vẻ mặt ghét bỏ: “Mùi gì vậy? Khó ngửi muốn chết.”
Mới vừa tiến hành một màn tình ái kịch liệt, trên người hắn không tránh được vẫn còn tàn lưu mùi dịch thể nam nữ, Kỷ Tùy không khỏi mất tự nhiên, dìu hắn ngồi vào sofa đã xoay người đi rót nước cho hắn.
Trang Diệp mệt mỏi dựa vào trên sofa, hai mắt vô thần nhìn hắn: “Không tới chỗ của anh thì còn có thể tới chỗ nào được? Điện thoại cho anh anh không tiếp, em bèn tự đi tới.”
Nói đến đây hắn lại hướng về phía Kỷ Tùy khanh khách cười vài tiếng, rất giống như đắc ý ‘Anh xem, em trai còn rất thông minh’.
Kỷ Tùy đưa nước ấm cho hắn, chột dạ ho khan: “Nãy tôi đang tắm.”
Vốn đã chuẩn bị gọi điện trả lời, kết quả lại không cẩn thận bị Triệu Ngu gợi lên dục hỏa đốt người, hắn chỉ mải làm chuyện kích thích, còn cậu em trai này thì đã bị vứt ra sau đầu quên hết sạch.
Giờ thì hay rồi, hắn trực tiếp tìm tới chung cư mình, còn say thành thế này, Kỷ Tùy cũng không thể đuổi đi, chỉ có thể bảo Triệu Ngu lặng lẽ tránh ở trong phòng, không ngờ tự dưng lại càng giống yêu đương vụng trộm.
Uống một hớp, Trang Diệp đấm đấm lên đầu vẫn luôn phát đau, thở dài: “Anh, em sắp kết hôn.”
“Anh biết. Nếu không muốn thì cứ nói thẳng với chị em, cô ấy hẳn sẽ không ép buộc.”
Trang Diệp cười nhạo: “Có gì khác nhau đâu? Không phải với người này thì chính là với người khác, sớm hay muộn đều phải kết hôn, cưới ai mà không phải là cưới chứ?”
Vừa nói xong hắn lại đột nhiên cười ha hả: “Cưới được người này, Lăng Kiến Vi còn phải gọi em một tiếng anh rể, hắn đã ngủ với bạn gái em, em đi ngủ ngay với chị…… hắn…… Ha ha ha ha……”
Kỷ Tùy bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị dìu hắn vào phòng nghỉ cho khách, hắn lại đột nhiên ôm chặt eo Kỷ Tùy: “Anh, tại sao vậy? Tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy? Một người là cô gái mà em yêu nhất, một người là người anh em mà em tín nhiệm nhất, tại sao họ làm thế? Tại sao lại muốn đâm thẳng một dao vào lòng em? Thật sự đau lắm, anh, đau lắm……”
Quả nhiên là người say, một giây trước còn cười ha ha, giây tiếp theo đã như đứa con nít ôm hắn khóc rống.
Kỷ Tùy không đành lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ trên vai hắn: “Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.”