Edit: Mực
Beta: SA
================
Triệu Ngu cùng Tiết Trạm ở nhà cha mẹ nuôi suốt ba ngày, thẳng đến chiều chủ nhật mới lên đường về Đông Hải.
Ba ngày này cũng rất bình thường, chỉ là hai người cùng hai cụ ở nhà xem TV rồi trò chuyện, ra ngoài mua đồ ăn, dạo phố, chạng vạng thì đến công viên gần nhà tản bộ.
Lúc ra ngoài còn ngẫu nhiên gặp phải hàng xóm, cũng sẽ có người nhiệt tình chào hỏi “Con gái nuôi của 2 người về rồi à”, “Đây là con rể của bà sao ”, “Khi nào thì được uống rượu mừng đây”… vân vân.
Người sống trong cùng một khu chung cư, ngày thường hay gặp nhau cũng không tránh được sẽ nói vài việc nhà, chuyện của Ngu gia, một vài hàng xóm thân thiết cũng đều biết.
Triệu Ngu tin tưởng, từng điểm một trong sinh hoạt của 3 ngày này, đã đủ để Tiết Trạm không còn nghi ngờ với lời cô nói.
Dù sao, ngay từ đầu cô cũng không nói dối, hắn cũng không thể cứ tiếp tục hoài nghi được.
Trên đường quay về, vẫn là Tiết Trạm nghiêm túc lái xe, Triệu Ngu ngồi ở ghế phụ ngẩn người.
Ở trước mặt cha mẹ nuôi, cô tươi cười trong sáng, ôn nhu săn sóc, nhưng vừa mới rời khỏi khu chung cư, trên mặt cô đã không còn nửa nụ cười nào nữa.
Tiết Trạm thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc sang, nhưng cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là Triệu Ngu mở miệng trước: “Tôi có nên…… Nói cho bọn họ biết sự thật hay không?”
Tiết Trạm nắm chặt tay lái, yên lặng nhìn về phía trước không lên tiếng.
Hắn trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi Triệu Ngu đã cho rằng hắn sẽ không trả lời, lại nghe được hắn trầm giọng nói một câu: “Tôi không biết.”
“Đúng vậy, chúng ta lại không phải bọn họ, ai biết bọn họ có muốn biết hay không?” Triệu Ngu nhẹ giọng cười: “Ngày đó, Tống Huyền đã nói với tôi, hắn sẽ không nói cho cha mẹ nuôi, bởi vì, hắn không đành lòng để bọn họ bị hận thù tra tấn. Thế nên… có lẽ tôi cũng nên vĩnh viễn giấu đi.”
Lại yên tĩnh một hồi lâu, Tiết Trạm đột nhiên cười nói: “Để họ sống vui vẻ một chút cũng không có gì không tốt.”
Tiết Trạm lại chủ động hỏi Triệu Ngu có muốn nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới đi làm lại hay không, nhưng Triệu Ngu từ chối.
Rảnh rỗi dễ làm người ta suy nghĩ lung tung, ngược lại bận rộn sẽ giúp con người quên đi phiền não. Lời này cô không trực tiếp nói ra, nhưng cô tin tưởng hắn có thể hiểu.
Chỉ là buổi sáng hôm sau vừa đến công ty, cô lại nhìn thấy một người đã lâu không gặp, Tiết Tử Ngang.
Hắn đã gầy đi nhiều, gương mặt cũng tiều tụy, vừa thấy đã biết mấy ngày nay hắn sống cũng không vui vẻ gì.
Từ trong ánh mắt áy náy lại bất đắc dĩ của Hạ Nam, Triệu Ngu đã biết, chuyện xảy ra mấy ngày nay, Tiết Tử Ngang cũng đã biết được rồi.
Yên lặng nhìn dáng vẻ tiều tụy như nhau của Triệu Ngu, Tiết Tử Ngang lại dời ánh mắt sang người vừa cùng cô tiến vào là Tiết Trạm: “Chú chăm sóc cô ấy như vậy sao?”