Edit beta: LQNN203
Tiền Mặc cũng đáp lại: \”Đúng vậy, mặc dù được gặp tiểu Minh Yên tụi em rất vui, nhưng anh cũng phải đưa chị dâu đến chứ.\”
Thấy Mộ Du Trầm im lặng, Tiền Mặc kéo Thư Minh Yên lại, đi ra xa xa mấy bước, hạ giọng, \”Tiểu Minh Yên, em nói thật đi, chú nhỏ của em rốt cuộc có lãnh chứng không, anh ấy thậm chí còn không cho tụi anh xem giấy chứng nhận kết hôn, có phải đang khoác lác không?\”
Hàn Văn Chinh cũng đi đến tìm hiểu tin tức cùng.
Mộ Du Trầm bị ném sang một bên, nhìn hai người bọn họ vây quanh Thư Minh Yên, không biết có âm mưu gì.
Ở cửa ra sân bay có rất nhiều người, anh không nghe được bên họ nói chuyện, nhưng mơ hồ có thể đoán được.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh lần lượt hỏi, Thư Minh Yên đáp lại một cách bình tĩnh với khuôn mặt ứng xử tốt.
Theo góc độ bên này của Mộ Du Trầm, đôi mắt cô lộ ra tia giảo hoạt, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang ấp ủ chuyện gì.
Mộ Du Trầm như xuất thần trong giây lát, như thể đã trở lại thời đại học.
Sau khi Thư Minh Yên đến Đại học Kinh tế Tài chính tìm anh mấy lần, liền làm quen với bạn cùng phòng của anh, nghỉ lễ cũng sẽ đến trường anh chơi.
Miệng cô ngọt lại ngoan ngoãn, bạn cùng phòng của anh thường đưa cô đi chơi, vui cười đùa giỡn, cô luôn vui vẻ.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô không bao giờ đến trường Đại học Kinh tế Tài chính để tìm anh nữa.
Nhớ lúc ấy bạn cùng phòng của anh đã hỏi tại sao tiểu Minh Yên không đến.
Vào thời điểm đó, trong khi Mộ Du Trầm bận rộn với việc học, anh cũng lo việc kinh doanh của Mộ gia, vì vậy anh hiếm khi ở trong trường. Anh không để bụng đến lời hỏi thăm của bạn cùng phòng, chỉ nói có thể cô đang học cấp ba, gặp khó khăn trong việc học.
Mãi sau này mới biết là do anh mắng cô nặng lời.
Bây giờ nghĩ lại, ở Mộ gia chính anh là người đã hướng cô từ cẩn thận chặt chẽ lúc đầu đến dần thả lỏng cảnh giác.
Cuối cùng vì sơ suất, anh đã đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong trái tim cô.
Nếu anh phát hiện ra sớm hơn, có lẽ cô đã có thể luôn hoạt bát hạnh phúc.
Ngay khi anh đang ngẩn ngơ, Thư Minh Yên đã trò chuyện xong với Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh, lần nữa quay lại.
Tiền Mặc nói: \”Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài bắt taxi, trước tiên đến khách sạn để ổn định chỗ ở đã.\”
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đi phía trước, Mộ Du Trầm kéo vali, cố tình thả chậm bước chân, đi cùng Thư Minh Yên phía sau.
Liếc nhìn hai người phía trước, anh quay đầu hỏi Thư Minh Yên: \”Bọn họ hỏi em gì vậy?\”
\”Cũng không có gì.\” Thư Minh Yên quay đầu nhìn sang, \”Họ hỏi em rốt cuộc anh có kết hôn không, sao thím nhỏ em không tới. Em nói thím nhỏ có chút việc, tạm thời tới không kịp, có thể sẽ xuất hiện tại hôn lễ ngày mai.\”