Edit beta: LQNN203
Khi Thư Minh Yên chạy theo để đuổi kịp, Mộ Du Trầm cố tình đi chậm lại.
Trên con đường vành đai yên tĩnh trong khuôn viên trường Đại học Kinh tế Tài chính, ánh đèn đường màu cam ấm áp soi sáng mặt đất, bóng hai người kéo ra thật dài.
Thư Minh Yên nhìn xuống, phát hiện bóng của hai người thỉnh thoảng sẽ chồng lên nhau.
\”Em muốn ăn gì?\” Mộ Du Trầm đột nhiên hỏi cô.
Thư Minh Yên vô thức ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc: \”Đều được ạ.\”
Bước vào nhà ăn, Mộ Du Trầm trực tiếp đưa thẻ ăn cho cô: \”Muốn ăn gì tự mình chọn.\”
Thư Minh Yên cầm phiếu ăn đến gần cửa sổ để chọn những món cô muốn ăn, cô quẹt thẻ, Mộ Du Trầm phụ trách tiếp nhận các món ăn do dì làm, cầm trên tay.
Bây giờ là giờ ăn, trong căn tin có khá nhiều người nên hai người ngẫu nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Trong bữa ăn, Thư Minh Yên suy nghĩ về bức thư tình, mấy lần do dự muốn nói lại thôi.
Ban đầu cô muốn xin lời khuyên của Mộ Du Trầm, nhưng lại phát hiện ra mình có chút không nói nên lời.
Cô cúi đầu ăn, ngẫm nghĩ một lúc, giống như vô tình hỏi: \”Chú nhỏ, ở trường chú có yêu đương không?\”
Mộ Du Trầm dừng đũa, lười biếng nhướng mi, khó hiểu nhìn sang: \”Sao lại hỏi cái này?\”
Thư Minh Yên ngậm một miệng cơm, nuốt xuống rồi nói: \”Không có gì, vừa rồi trên đường chúng ta đến nhà ăn, cháu thấy trường chú có khá nhiều cặp đôi. Đại học cho phép yêu đương, chú có tìm bạn gái không? Hay có nữ sinh nào tỏ tình với chú, viết thư tình gì đó không ạ?\”
Mộ Du Trầm tiếp tục chậm rãi ăn: \”Không có.\”
Không phải anh là một người nổi tiếng trong trường, nhiều nữ sinh ngưỡng mộ anh sao?
Không yêu đương thì không nói, đến thư tình cũng chưa từng nhận? Không nên như vậy chứ.
Chẳng lẽ bên ngoài chú ấy tương đối lạnh lùng, con gái không dám viết thư tình cho chú ấy?
Chú ấy không có kinh nghiệm tương tự, cho nên mình có thể nhờ chú ấy tư vấn không? Thư Minh Yên bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.
Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Chú nhỏ là con trai, cho dù là viết thư tình, phần lớn đều là con trai viết cho con gái.
Cô lại hỏi: \”Chú chưa từng nhận được thư tình, vậy đã từng viết thư tình cho người khác chưa ạ? Ví dụ như hoa khôi của trường chú, hoa khôi của khoa gì đó, chú có thích ai không, kiểu muốn viết thư tình cho họ ấy?\”
Mộ Du Trầm cảm thấy tâm trạng cô không ổn, ngước mắt nhìn cô một lúc rồi đặt đũa xuống: \”Một đứa trẻ vừa bước vào tuổi vị thành niên như em, nói chuyện ba câu không thể rời khỏi thư tình, rốt cuộc muốn hỏi tôi chuyện gì?\”
Thư Minh Yên: \”…\”
Anh cũng đã từng trải qua tuổi này của cô, bỗng nhiên suy đoán đến gì đó, Mộ Du Trầm nhíu mày: \”Có người viết thư tình cho em?\”