Edit beta: LQNN203
Sáu tuổi năm ấy, Thư Minh Yên lần đầu tiên rời khỏi Giá huyện, nơi cô sinh ra và khôn lớn.
Xe chạy trên đường cao tốc, hướng về một nơi hoàn toàn xa lạ.
Thân hình nhỏ gầy của cô được Mộ Du Trầm ôm, nội thất trong xe là những món xa hoa mà cô chưa bao giờ thấy, mỗi một chi tiết đều sạch sẽ ngăn nắp.
Hai chân Thư Minh Yên vẫn luôn thật cẩn thận co về phía sau, cô sợ bùn đất dưới lòng bàn chân mình đá lên cửa xe. Kết quả cô né tránh quá gay gắt, gót chân không cẩn thận đá vào bắp chân Mộ Du Trầm.
Trong phút chốc, sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ, đốt ngón tay cầm thú nhồi bông trắng bệch, hô hấp cũng nhẹ đi.
Nhận thấy cô đột nhiên cứng đờ, Mộ Du Trầm rũ mắt nhìn qua, giọng nói ôn hoà: \”Sao vậy?\”
Thư Minh Yên nhút nhát sợ sệt liếc anh một cái, giao với đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên, cô cuống quýt né tránh tầm mắt, rất bất an mở miệng: \”Vừa rồi, thật xin lỗi ạ…\”
Mộ Du Trầm lúc này mới chú ý bắp chân mình dính một chút bụi đất, duỗi tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: \”Không sao, vốn dĩ đã dơ rồi.\”
Thư Minh Yên cuối đầu nhìn quần áo trên người mình, rồi lại nhìn anh.
Sau khi ba mẹ rời đi, ông nội vẫn luôn bị bệnh, cô không quan tâm ngày đêm canh giữ ở mép giường, quần áo vẫn luôn là chị Bạch Đường giúp cô lấy về nhà giặt.
Sau khi ông nội qua đời, cô vẫn luôn rúc trong góc ở dưới đất, bộ quần áo vừa mới đổi trên người cũng sớm bị làm dơ.
Mà trên người anh sạch sẽ như vậy, đến nếp nhăn đều không có, quả thật như là quần áo mới mua.
Lúc này Thư Minh Yên mới nghĩ đến trên mông mình hẳn cũng đều là đất, hiện giờ ngồi trên đùi Mộ Du Trầm khẳng định đã sớm làm bẩn quần anh.
Chú ý tới vẻ câu nệ của cô, Mộ Du Trầm chủ động nói chuyện với cô: \”Nông Nông mấy tuổi rồi?\”
Thư Minh Yên sửng sốt một chút, ngoan ngoãn trả lời: \”Sáu tuổi ạ.\”
\”Vậy em cũng bằng tuổi Tiểu Dữu Tử, sau này có thể đi học với nhau.\”
Đang trò chuyện, bên kia chỗ ngồi truyền đến từng tiếng ngáy.
Thư Minh yên và Mộ Du Trầm đồng thời quay đầu nhìn qua, Mộ lão gia tử sớm đã ngủ không biết từ bao giờ, hiện giờ đang ngáy khò khò.
\”Ông già này, chỗ nào cũng có thể ngủ.\” Mộ Du Trầm ngoài miệng trách móc nhưng một bên lại lấy chăn đắp cho ông.
Anh nhìn sang Thư Minh Yên, giọng nói cố tình đè thấp một chút: \”Mấy ngày nay chắc em cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, buồn ngủ thì dựa vào tôi ngủ một lát đi.\”
Đầu Thư Minh Yên được anh đỡ, chậm rãi dựa vào đầu vai anh.
Mùi hương trên người anh rất dễ ngửi, là một loại nước giặt quần áo cảm giác mát lạnh lẫn với ánh nắng mặt trời.
Thư Minh Yên căn bản ngủ không được, nhưng không giãy giụa, chỉ thuận theo nhắm mắt lại.
Nhớ tới lời nói ông nội lôi kéo dặn cô trước khi lâm chung.