Edit beta: LQNN203
Thư Minh Yên ngồi một mình trong phòng khách một lúc, khi tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, cô vô thức quay đầu lại, thấy đó là mợ Tô Anh Lam từ trên lầu đi xuống.
Khóe mắt bà ta vẫn còn đỏ, nhưng sắc mặt không tệ lắm, có lẽ đã được Mộ Du Trầm an ủi.
Trên thực tế, từ những gì mơ hồ nghe được vừa rồi, Thư Minh Yên đã biết đại khái lý do cãi vã giữa cậu và mợ.
Người cậu đã ở bên người khác trước khi kết hôn với mợ, vì gia đình nhà gái không đồng ý, mẹ của Mộ Du Trầm lại ốm, phải đến một thành phố lớn để chữa trị, cuối cùng cả hai đều không đến được với nhau.
Mợ đã sớm biết, trước khi kết hôn cảm thấy mình không quan tâm, nhưng hai người bọn họ lấy nhau nhiều năm như vậy vẫn không buông bỏ được, hễ nhắc đến chuyện này là lại cảm thấy khó chịu.
Du Uyển Ngưng và Mộ Du Trầm đều hành động khá bình tĩnh, cho thấy hai người họ cãi nhau vì chuyện này là chuyện bình thường.
Thư Minh Yên thực sự không hiểu lắm, cậu mợ cũng đã đến tuổi này rồi, Du Uyển Ngưng năm nay cũng đã hai mươi lăm rồi, làm sao còn có thể vì chuyện này mà cãi nhau?
Theo lý mà nói, hai người đã kết hôn gần 30 năm, cho dù có quan hệ như vậy thì dù sao cũng là đã biết trước khi kết hôn, bây giờ tình cảm vợ chồng 30 năm, còn không buông bỏ được sao?
Có lẽ hôn nhân chính là như vậy, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, có một số chuyện luôn phải thỉnh thoảng nhắc tới.
Hay cậu thật sự nhớ thương người khác để mợ phát hiện?
Thư Minh Yên không biết chân tướng bên trong, cũng không tiện nói thêm, thấy Tô Anh Lam đi tới, từ trên ghế sô pha lễ phép đứng dậy: \”Mợ.\”
Tô Anh Lam ban đầu có chút lơ đễnh, chỉ nghe thấy giọng nói mới chú ý đến cô, mỉm cười ôn hòa, đi về phía trước: \”Minh Yên cũng tới đây à.\”
\”Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi.\” Tô Anh Lam chỉ chỉ sô pha, tự mình ngồi xuống, có chút xấu hổ nói: \”Già cả rồi, để cháu chê cười.\”
Thư Minh Yên ngoan ngoãn mỉm cười, không lên tiếng.
Tô Anh Lam chỉ vào trái cây trên bàn trà: \”Ăn một chút trái cây đi, rất ngọt đấy, Du Trầm đang ở trên lầu nói chuyện với cậu cháu, một lúc nữa là xuống. Tối nay hai đứa ở lại đây ăn tối luôn đi.\”
Vừa nói, bà ta vừa quay đầu gọi dì trong bếp bảo nấu thêm món, còn kể tên một số món ăn mà Mộ Du Trầm thích, sau đó quay đầu lại: \”Minh Yên thích ăn gì?\”
Thư Minh Yên mỉm cười: \”Cháu sao cũng được ạ.\”
Tô Anh Lam đứng dậy đích thân đi vào bếp, cẩn thận giải thích với dì: \”Con gái trẻ tuổi hẳn là thích ăn rau xanh, làm món rau xào đi, lát nữa tôi sẽ đích thân xào.\”
Tô Anh Lam của ngày hôm nay khiến Thư Minh Yên cảm thấy rất khác so với lần trước đến đây.
Nhớ khi cô và Mộ Du Trầm đến khi vừa mới nhận được giấy chứng nhận, mặc dù Tô Anh Lam trông rất nhiệt tình, nhưng khéo đưa đẩy lại lõi đời, trong mắt tràn đầy tính toán, khiến người ta khó chịu, không giống như bây giờ, khiến người ta cảm thấy chân thành hơn rất nhiều.