[Hoàn] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử Tân – Chương 17: Cháu bảo vệ chú – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử Tân - Chương 17: Cháu bảo vệ chú

Edit beta: LQNN203

Cho đến khi Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm tạm biệt Tô Anh Lam và rời đi, Tô Bối San thật lâu vẫn chưa hồi phục sau sự nghẹn khuất vừa rồi.

Cô ta liếc nhìn Du Uyển Ngưng đang ăn trái cây, rồi ngồi xuống bên cạnh: \”Em nghĩ chị dâu này của em có thể xứng với anh họ của em sao? Mộ Du Trầm là một người xuất sắc như vậy, làm sao anh ấy có thể coi trọng cô ta được, nói chuyện cũng quá trà, vừa rồi giống như chơi đùa chúng ta như khỉ vậy, mẹ em cùng anh họ của em nói chuyện, sao lại tới lượt cô ta xen vào?\”

Du Uyển Ngưng nằm ở trên sô pha, khoanh chân dựa vào lưng sô pha, trong miệng nhai đào, một chân khua khoắng: \”Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, cô ta quả thực so với khi còn nhỏ nhanh mồm nhanh miệng hơn rất nhiều.\”

Du Uyển Ngưng liếc nhìn Tô Bối San, \”Nhưng trà nghệ của cô ta chỉ cao hơn chị một chút, chị đừng chó chê mèo lắm lông.\”

Tô Bối San dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở: \”Uyển Ngưng, lời này của em ở đâu mà nói vậy?\”

\”Em nói sai sao?\” Du Uyển Ngưng ngồi dậy, \”Chị nghe nói anh họ của em kết hôn, chị không có cơ hội gả vào Mộ gia, ám chỉ đủ thứ, nhờ mẹ em tìm anh họ sắp xếp cho chị một vai. Mẹ em cảm thấy xấu hổ với chị vì hôn sự không thành, nên hôm nay vì chuyện của chị mà dốc hết sức không phải sao? Mẹ thậm chí không tiếc lôi ra chuyện cũ với anh họ em, phơi bày vết sẹo của chính mình, còn lấy Mộ Du Vãn ra uy hiếp. Nhưng chị thì hay rồi, cuối cùng bị dăm ba câu nói của Thư Minh Yên, chị lựa chọn để mình trong sạch, mẹ em coi như bị lợi dụng.\”

Du Uyển Ngưng càng nghĩ càng tức giận: \”Hôm nay em bị anh họ mắng mấy lần, trước đây anh ấy rất ít khi mắng em.\”

Tô Bối San nhẹ giọng an ủi: \”Du Uyển Ngưng, chuyện này sao có thể trách chị? Anh họ của em hung hăng với em là lỗi của anh ấy, chân ba em bị tàn phế là bởi vì người anh họ tốt của em, anh ấy dựa vào cái gì ở nhà em giáo huấn em? Chị thấy anh ấy chính là người vong ân phụ nghĩa.\”

\”Ai cho chị nói anh họ em như vậy?\” Du Uyển Ngưng cau mày, ném quả đào vừa gặm xuống bàn trà, \”Tô Bối San, lúc trước khi chị muốn gả cho anh họ của em, nói anh ấy cái gì cũng tốt, bây giờ anh ấy đã cưới người khác, cho dù chị không vui, nhưng anh họ của em cũng không phải là người mà chị có thể nói xấu!\”

Tô Bối San đứng lên, hai mắt đỏ bừng: \”Du Uyển Ngưng, sao đột nhiên em lại nói chuyện như vậy với chị, anh ấy là anh họ của em, chị cũng là chị họ của em, họ hàng đều giống nhau, em quá thiên vị rồi, ba mẹ chị ngày thường cũng vô cùng thương yêu em.\”

Du Uyển Ngưng trừng lớn mắt: \”Người yêu em nhất chính là anh họ của em. Ba mẹ chị cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, chị thật sự cho rằng em không biết sao? Sau này chị còn muốn đến nhà em mỗi ngày, thì đừng nói xấu sau lưng anh họ em nữa. Anh ấy có tốt hay không, anh ấy có ân hay có nợ nhà em, đều không tới lượt người ngoài như chị nói nhiều.\”

Nói xong lời này, cô ta cũng không nhìn dáng vẻ Tô Bối San tức muốn hộc máu, nghênh ngang đi lên lầu.

Tô Bối San bị bỏ trong phòng khách vắng vẻ, khuôn mặt tím tái vì tức giận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.