[Hoàn] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử Tân – Chương 14.2: Nghĩa vụ chung sống vợ chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử Tân - Chương 14.2: Nghĩa vụ chung sống vợ chồng

Edit beta: LQNN203

Đầu Thư Minh Yên rũ xuống càng ngày càng thấp, trầm mặc không nói, Mộ Du Trầm nói: \”Nếu chuyện này em khó chấp nhận, tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ. Em cần bao lâu?\”

Thư Minh Yên cau mày nghĩ về những lời của Mộ Du Trầm, chìm vào trầm tư sâu sắc.

Lúc ban đầu là cô tìm tới Mộ Du Trầm trước, nói muốn gả cho anh.

Một mặt là vì Mộ Tri Diễn, mặt khác, cô thực sự cảm thấy Mộ Du Trầm là một đối tượng tốt để kết hôn.

Bây giờ Mộ Du Trầm đã đồng ý và giúp đỡ cô, lúc này cô còn lo lắng gì nữa.

Huống chi cô không phải là một người câu nệ ngượng ngùng.

Môi Thư Minh Yên mím thành một đường, do dự một chút, sau đó ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, nhẹ giọng đáp: \”Cháu chấp nhận.\”

Không ngờ cô sẽ trả lời nhanh như vậy, Mộ Du Trầm nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng.

Sau một lúc, anh dường như cười khẽ, gật đầu: \”Được.\”

\”Vậy em có yêu cầu gì khác muốn bổ sung không?\” Mộ Du Trầm hỏi.

Thư Minh Yên ngẫm nghĩ một lúc: \”Hiện tại cháu không thể kiếm được nhiều tiền từ công việc của mình, cho dù sau này có thể trở nên nổi tiếng thì mức lương mà cháu nhận được so với chú cũng không đáng kể, nhưng cháu thích viết kịch bản, cháu hy vọng chú có thể ủng hộ công việc của cháu sau khi kết hôn, cháu không muốn trở thành một người vợ toàn chức.\”

\”Chỉ một chuyện này.\” Cô cẩn thận duỗi ra một ngón tay, sau đó ngập ngừng nhìn Mộ Du Trầm, \”Có thể chứ?\”

Đây là tình yêu bé nhỏ duy nhất mà cô tìm thấy trong suốt nhiều năm qua.

\”Có thể.\” Mộ Du Trầm nhận thấy sự lo lắng trong mắt cô, nghiêm túc nói, \”Minh Yên, tôi không yêu cầu em phải hy sinh bất cứ thứ gì vì tôi, tôi chỉ mong rằng chúng ta có thể cùng lo cho cuộc hôn nhân này, đừng để nó trở thành một cuộc hôn nhân ân ái trước mặt mọi người nhưng lại thờ ơ sau lưng. Tôi cần sự để tâm của em, hiểu không?\”

Ngón trỏ mảnh khảnh của anh gõ vào trái tim mình.

Thư Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: \”Đã hiểu, cháu sẽ để tâm!\”

\”Vậy bắt đầu từ bây giờ.\” Mộ Du Trầm xem thời gian, đứng dậy đi tới bàn thu dọn túi máy tính, sau đó quay đầu hỏi: \”Đi chứ?\”

Thấy trên bàn trà vẫn còn dư lại một ngụm cà phê, Thư Minh Yên bưng lên ngẩng đầu uống cạn.

Cô đem cốc dùng một lần ném vào thùng rác, vội vàng quay lại xách túi đựng cà phê trên bàn trà, khoác túi lên vai: \”Được, đi thôi.\”

Mộ Du Trầm chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, một lúc sau cúi người lấy khăn giấy trên bàn trà.

Anh đứng trước Thư Minh Yên, dưới ánh mắt bối rối của cô gái, anh nhẹ nhàng lau vết cà phê trên mép môi trên của cô.

Lông mi Thư Minh Yên khẽ run lên, mắt cô mở to.

Người đàn ông hơi nghiêng người, khuôn mặt nghiêm nghị và lưu loát đang ở rất gần cô, hai hàng lông mày rậm như kiếm mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.