Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Tần Dao đẩy cửa lớn trong suốt ra, đi tới sân thượng ngoài trời tầng ba của tòa nhà dạy học của học viện mỹ thuật, nhìn thấy cánh tay trái của Thẩm Nguyên đang cầm bảng vẽ bằng gỗ, sắc mặt ngưng trọng nói chuyện điện thoại với người khác.
Mái tóc xoăn đen dày như rong biển của Thẩm Nguyên được buộc thành đuôi ngựa một cách ngẫu hứng.
Từ góc độ của Tần Dao, chỉ cảm thấy cổ của cô thon dài, làn da trắng nõn, nét mặt rất tinh xảo.
Chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám nhạt khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng tinh của cô, chiếc quần jean màu xanh đậm làm tôn lên đôi chân đẹp của Thẩm Nguyên vừa dài vừa thẳng, cô đứng đó, dáng người mảnh mai mà không mất đi sự cân đối.
Mặc dù Thẩm Nguyên ăn mặc rất bình thường, nhưng cũng không che được vẻ đẹp mỹ nhân của cô, tướng mạo của cô không tính là diễm lệ, nhưng khi càng nhìn càng không dằn lòng được vẻ hấp dẫn của mỹ nữ này.
Tần Dao có thể nghe thấy một chút tức giận từ giọng nói luôn dịu dàng của Thẩm Nguyên.
\”Lúc trước là do tôi quá xúc động, chuyện ly hôn tôi đã suy nghĩ vô số lần rồi, về phần số tiền nợ anh ta, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng trả lại cho anh ta sau. Anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa…\”
Cuộc nói chuyện với đối phương rõ ràng còn chưa kết thúc, nhưng Thẩm Nguyên lại nóng lòng ấn nút kết thúc cuộc gọi màu đỏ.
Sau khi tiếng bíp lạnh lùng vang lên.
Tần Dao ôm bảng vẽ đi tới trước người Thẩm Nguyên, giống như tìm tòi hỏi: \”Nguyên Nguyên… Cậu đang gọi điện anh… Chồng à?\”
Thẩm Nguyên gật gật đầu, thu lại vẻ sầu não trên lông mày, cố gắng mỉm cười với Tần Dao.
Cô học chuyên ngành sơn dầu nhưng trên người lại luôn có nét đẹp đậm chất cổ điển đậm chất thôn quê của mỹ nhân.
Tóc như mực, da trắng hơn tuyết.
Tần Dao nhìn vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc của Thẩm Nguyên, hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui.
Chẳng mấy chốc, trên mặt Tần Dao lại lộ ra vẻ tươi tắn, nhiệt tình: \”Sắp lên lớp rồi, chúng ta trở về lớp học trước thôi.\”
Thẩm Nguyên ừ một tiếng.
Tiếng chuông điện thoại di động của Tần Dao đúng lúc vang lên, sau khi cô ta nghe điện thoại xong, tốc độ đi về phía tòa nhà dạy học cũng nhanh hơn một chút.
Thẩm Nguyên không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng khi đi về phía trước như bình thường, lại đột nhiên ngửi được một mùi sơn nồng nặc.
Ngay lập tức, một lượng lớn sơn đỏ tươi văng xuống từ ngọn tóc của cô.
Cả người Thẩm Nguyên dính đầy mùi sơn dầu hăng, cô còn chưa kịp phản ứng lại sau chuyện ngoài ý muốn này, liền nghe một tiếng \”Bộp ——\”.