Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Lúc cả đoàn người từ Thanh Sơn ngoại ô xa xôi, trở về Trấn Nam vương phủ thì đã đến hoàng hôn.
Hai cậu bé được tỳ nữ vương phủ dẫn về tẩm điện của mình, Thẩm Nguyên thì cùng Lục Chi Quân đi thiên điện thăm nữ nhi vừa tròn nửa tuổi.
Khi hai người chưa vào thiên điện mà Mộ Điệp đang ở, Thẩm Nguyên dừng bước trước, nhỏ giọng dặn dò Lục Chi Quân: \”Quý Khanh, chàng đứng ở ngoài điện trước đã, nữ nhi quá sợ chàng… Nghe giọng của chàng là sẽ khóc, ta vào trước rồi ôm con bé, chàng đứng ở đây một lúc.\”
Nghe xong, hàng lông mày Lục Chi Quân nhíu lại, nhưng nghe theo lời của Thẩm Nguyên, đứng ở ngoài điện trước.
Sau khi Thẩm Nguyên vào điện, thân mật ôm nữ nhi trong lòng nhũ mẫu vào lòng
Nhũ mẫu nói, tiểu quận chúa vừa mới tỉnh dậy, vừa rồi còn quấy khóc một hồi.
Nhũ mẫu vẫn dỗ dành con bé, nói mẫu phi của con bé sắp trở về, bà cho Mộ Điệp một ít sữa, còn đánh trống, trêu chọc con bé trong chốc lát.
Mộ Điệp lúc này mới ngừng khóc, ngoan ngoãn nằm trong nôi, cười khanh khách ra tiếng.
Sau khi Thẩm Nguyên ôm nữ nhi nhỏ bé mềm mại vào lòng, Mộ Điệp bắt đầu ríu rít nói những lời mà nàng nghe không hiểu, còn không ngừng vẫy hai bàn tay nhỏ bé, dáng vẻ đáng yêu này khiến gương mặt của Thẩm Nguyên trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.
Lục Chi Quân vẫn đứng ngoài điện, khi gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hai mẹ con, Thẩm Nguyên cũng dịu dàng, thử hỏi nữ nhi: \”Mộ Điệp, con có muốn cha con ôm con không?\”
Tiểu Mộ Điệp vẫn lắc lắc hai bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh không có chút miễn cưỡng nào, nụ cười vô cùng ngây thơ và tươi sáng.
Thẩm Nguyên lại xác nhận với nữ nhi một lần nữa: \”Nương đây gọi phụ thân con vào, con không được khóc lên đâu đấy.\”
Khi nàng vừa nói xong lời dịu dàng, Lục Chi Quân liền sải bước vào nội điện.
Mặc dù nam nhân mặc y phục văn sĩ sẫm màu, nhưng khí chất toàn thân lại toát ra sự cường thế và sắc bén không giận tự uy, hắn chính là loại người chỉ cần đứng một chỗ, sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hắn.
Khi Lục Chi Quân càng ngày càng gần hai người, biểu cảm của Tiểu Mộ Điệp cũng dần dần thay đổi.
Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé dần dần phai nhạt, cho đến khi biến mất hầu như không còn.
Ngay lập tức, lúc Thẩm Nguyên đưa con bé cho Lục Chi Quân, bé liền òa một tiếng rồi khóc lên.
Mộ Điệp vừa được nam nhân ôm lấy, liền vung cánh tay nhỏ và bắp chân, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại đỏ bừng trở nên nhăn nheo vì kháng cự và hoảng sợ.