Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Mùi của người đàn ông rất dễ chịu.
Trước khi đi ngủ, Lục Chi Quân chắc là dùng chút nước hoa.
Khi hôn Thẩm Nguyên, quai hàm lạnh lẽo của anh cũng cọ nhẹ vào má cô.
Thẩm Nguyên ngửi được bạc hà nhạt nhẽo, cùng hơi thở mùi tùng và bạc hà.
Mang lại cho cô cảm giác giống như chính Lục Chi Quân.
Trưởng thành và có chất cảm[1].
[1] Chất cảm: Từ tiếng Việt, cách diễn tả trong nghệ thuật tạo hình theo kĩ thuật đặc biệt nhằm tạo cho người xem những cảm nhận khác nhau về chất của đối tượng được miêu tả.
Thẩm Nguyên mất đi toàn bộ ký ức về cuộc đời trước đó.
Cũng tạm thời coi nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của mình.
Ngón tay cái hơi to của Lục Chi Quân khẽ vuốt ve khóe môi cô.
Trong lòng Thẩm Nguyên dâng lên rung động nhàn nhạt.
Cô lại còn chưa thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi.
Độc đoán một chút, nhưng lại không mất đi sự dịu dàng và chừng mực.
Thẩm Nguyên không biết rốt cuộc cô và Lục Chi Quân lại đến được với nhau như thế nào.
Nhưng trước khi mất trí nhớ, cô nên rất thích loại đàn ông này lắm.
Cho dù Lục Chi Quân không phải vì thích cô nên mới kết hôn với cô.
Thẩm Nguyên lại cảm thấy, mình vì thích Lục Chi Quân nên mới lựa chọn kết hôn với anh, không hoàn toàn là vì chuyện của em trai.
Vẻ mặt của Lục Chi Quân đã bình tĩnh trở lại.
Vẻ ngoài của hắn thiên về lạnh lùng.
Khi không cười, mang theo sự xa lánh, từ chối, cách xa người ngàn dặm.
Lục Chi Quân vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên nhớ tới những lời Tần Dao nói, cũng không có ác ý gì.
Dù sao, mặc dù người thành phố S đều biết có nhân vật như Lục Chi Quân, nhưng không rõ rốt cuộc anh trông như thế nào.
Tần Dao trông có vẻ là người thẳng thắn.
Cho nên, Thẩm Nguyên đã không đề cập cô ta với Lục Chi Quân.
\”Chỉ là … Lắng nghe những gì người khác nói thôi.\”
\”Người khác nói?\”
Giọng Lục Chi Quân rất dịu dàng.
Thẩm Nguyên gật đầu.
Bởi vì anh vừa hôn cô, hình như chính vì nụ hôn này mà phá vỡ khúc mắc còn sót lại của cô đối với Lục Chi Quân.