Tên chương do editor đặt.
Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Hai tháng sau, kinh thành sẽ vào lễ Thất Tịch của một năm nữa.
Yên thế tử Uất Trì Tĩnh có công cứu trợ thiên tai ở biên giới Vân Nam, hơn nữa bình an trở về kinh thành, Thái hậu ở điện Thái Hòa thay mặt hoàng đế đang bị bệnh tiến hành khen ngợi Uất Trì Tĩnh.
Ban thưởng cho hắn một vạn lượng vàng, rồi ra lệnh cho Lại bộ đề bạt Uất Trì Tĩnh làm chánh nhị phẩm Công bộ thượng thư của vương triều này.
Trước khi Uất Trì Tĩnh vào Cấm Thành thì đã thay xong quan phục màu đỏ nghiêm nghị, sau khi cầm lá bài quỳ xuống đất, cung kính tạ ơn Thái hậu, khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ của nam nhân vẫn chưa có chút vui mừng nào sau khi được phong thưởng, ngược lại có chút nặng nề.
Một canh giờ trước, đánh ngựa đi từ cửa thành Vĩnh Định vào kinh, trong lòng Uất Trì Tĩnh không biết vì sao có cảm giác bất an khó có thể diễn tả thành lời.
Luôn cảm thấy sau khi hắn đi biên giới Vân Nam, kinh thành liền xảy ra chuyện gì đó, vả lại chuyện này còn có liên quan đến mỹ thiếp Trăn Trăn của hắn.
Cho nên, sau khi Uất Trì Tĩnh yết kiến kiến Thái hậu trong hoàng cung xong, cũng không dám trì hoãn quá nhiều, sau khi đi ra từ Ngọ Môn, liền nhanh chóng roi vọt chạy về phủ đệ của thế tử vương gia chư hầu trong kinh.
Lần này Uất Trì Tĩnh trở về, so với trước khi rời kinh đã ốm đi một chút, màu da cũng sạm hơn lúc trước do phơi nắng khá lâu, có thể thấy xương của người hắn rõ ràng hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng khỏe khoắn hơn, khí chất ôn hòa dần dần phai nhạt, lại càng thêm khí chất của nam tử.
Sau khi hắn vào sảnh chính, nha hoàn nội thị cung kính gọi một tiếng: \”Thế tử.\”
Vẻ mặt của Uất Trì Tĩnh coi như bình tĩnh, sau khi hắn nhìn thoáng qua khung cảnh trong sảnh, liền lạnh nhạt hỏi một nha hoàn trong đó: \”Sao Trăn di nương lại không có ở đây?\”
Vẻ mặt của nha hoàn hơi né tránh, sau khi hé cánh môi ra, chỉ run giọng trả lời: \”Trăn… Trăn di nương nàng…\”
Thấy nha hoàn muốn nói lại thôi, trong lòng Uất Trì Tĩnh đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ trong đầu.
Tính tình thường ngày của hắn luôn bình tĩnh tự chủ, nhưng sau khi nghe nha hoàn kia trả lời, hiếm khi lộ vẻ lo lắng trước mặt hạ nhân, thậm chí là ảm đạm.
Nam nhân nhíu chặt hàng lông mày, lớn tiếng lại hỏi: \”Trăn di nương rốt cuộc bị làm sao?\”
Uất Trì Tĩnh xưa nay đối đãi với người khác, trông như là một quý công tử tao nhã, trên thực tế hắn lại là một người có lòng dạ nham hiểm rất sâu.
Người như vậy, xưa nay rất ít khi tức giận.
Một khi thật sự tức giận với người khác, còn đáng sợ hơn so với Tu La, Diêm Vương.