Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Trấn Quốc công phủ.
Cửa đông của công phủ gần chuồng ngựa và phòng giặt, chủ tử ở trong phủ, thậm chí quản sự có mặt hoặc vú già nhất đẳng, bình thường sẽ không ra vài từ cửa sau.
Ngày hôm nay giờ Thân, đã thấy tâm phúc Giang Phong bên cạnh Trấn Quốc công dẫn bà lão hơn sáu mươi tuổi vào cửa đông hẻo lánh này.
Giang Phong thấy bà lão này đang né tránh ánh mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nên hạ thấp giọng ra lệnh nói: \”Đợi lát nữa đi vào, biết cái gì thì nói cái nấy. Ngươi yên tâm, sẽ không ai muốn đòi mạng của ngươi đâu, sau đó có thể được ban thưởng mà ngươi cả đời này chưa từng thấy qua.\”
Bà lão gật gật đầu, một lúc sau được Giang Phong đưa đến một phòng áp mái hơi cũ kỹ.
Phòng áp mái này đã không được sửa chữa trong nhiều năm, không nằm trong phần chính của phủ viên, nhà giàu nói chung thường để loại phòng này cho hạ nhân mới vào phủ ở.
\”Cọt kẹt ——\” một tiếng.
Giang Phong đẩy cửa gỗ ra, rồi ra hiệu bà lão kia: \”Vào đi.\”
Sau khi bà lão tập tễnh đi vào trong phòng áp mái, liền thấy bên trong khá gọn gàng ngăn nắp, chắc là người ta muốn hỏi bà chủ yếu về chuyện cũ ở Vĩnh An Hầu phủ, hạ nhân lúc này mới cẩn thận dọn dẹp.
Bà lão lại thấy, chính giữa phòng áp mái có một chiếc ghế gập trơn bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, nam tử ngồi ngay ngắn trên đó mặc một bộ công phục màu đỏ, đầu đội mũ ô sa hai cánh đều rộng, mặt mày thâm thúy, khí chất lạnh lùng chín chắn, dung mạo cũng là đẹp trai xuất sắc.
Lúc trước, bà làm việc ở Hầu phủ, đã gặp qua Hầu gia Thẩm Hoằng Lượng vài lần, khi đó Thẩm Hoằng Lượng đảm nhiệm chức thượng thư chánh nhị phẩm ở triều đình, nhưng không có khí thế cường thế của vị quan lão gia này.
Lập tức liền thấy, môi mỏng của người nọ khẽ mở, ngữ điệu lạnh nhạt cũng lộ vẻ nghiêm túc, ra lệnh cho bà nói: \”Nói những gì ngươi biết về Thẩm Hầu và Yên vương, còn có mẹ đẻ Đường thị của Đại cô nương.\”
Ít phút sau.
Bà lão mồ hôi lạnh đi ra khỏi trong phòng áp mái, sau khi Giang Phong vào phòng thì thấy vẻ mặt của Lục Chi Quân lạnh lùng một cách lạ thường.
Hắn trầm giọng nói với Giang Phong: \”Sau khi đưa bà lão kia đến ngoại ô kinh thành, liền sai người trông chừng bà ta, Thẩm Hoằng Lượng sẽ đưa một số hạ nhân khác đến biệt trang, sau khi tìm được thì cũng đưa đến nơi đó.\”
Giang Phong cung kính đáp dạ một tiếng.
Lục Chi Quân lúc này đứng dậy từ chỗ ngồi, vẻ mặt lạnh lùng đi Kỳ Tùng quán.
Từ trong miệng bà lão kia biết được chuyện cũ mà Thẩm Hoằng Lượng muốn giấu diếm, thì ra năm đó Yên vương lại tàn nhẫn như vậy.