Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Đại nội Cấm Thành.
Trước khi vào Yến Sí Lâu ở Ngọ Môn, người công phủ phái tới đưa tin tức Lục lão thái thái bệnh nặng nói cho Lục Chi Quân, nam nhân nghe xong, có một khoảnh khắc nhíu chặt mày lại, nhưng cũng không hỏi quá nhiều về tình hình trong công phủ, mà trực tiếp đi thẳng đến tẩm cung của Hoàng đế.
Đại điện rộng chín gian, nơi mà hoàng đế nghỉ ngơi thường ngày là bên trong Noãn các ở phía đông.
Khi Lục Chi Quân vào điện, mấy tiểu thái giám mặc áo sam cổ tròn, đầu đội mũ che tai[1] đứng bên cạnh, bọn họ nhìn thấy đế sư Thủ phụ uy nghiêm lạnh lùng đã đến, đều cung kính cúi đầu, đồng thanh gọi: \”Đại nhân.\”
Tiểu Lộc Tử đi theo phía sau Lục Chi Quân, sau khi đến bên cạnh long sàng sang trọng, Lục Chi Quân thấy hoàng đế mặc tẩm bào màu vàng vô cùng gầy gò, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt cũng không còn rực rỡ như thiếu niên trước đây.
Bây giờ, mỗi tháng ba lần đều đặn, đến giảng dạy kinh diên viện[2] cho hoàng đế, quan Hàn lâm giảng đều tạm thời báo cáo lại mỗi ngày.
[2] Kinh diên viện: (經筵院, Classics Mat Academy) là cơ quan đặc trách việc giảng dạy kinh truyện, sử như Tứ thư qua các khóa giảng tại triều đình cho nhà vua, các Hoàng tử, Hoàng thân và quần thần cấp cao tại các triều đại Việt Nam xưa. Các quan viện Kinh diên được gọi là Kinh diên giảng quan.
Sắp vào đông, Hoàng đế bị ho nặng nên cả ngày chuyên tâm dưỡng bệnh ở trong tẩm điện.
Lục Chi Quân phất tay áo ngồi trên ghế tròn bên cạnh long ỷ điêu khắc, thấp giọng gọi: \”Bệ hạ.\”
Hoàng đế nghe thấy giọng nói trầm thấp và quen thuộc của nam nhân, khó khăn mở mắt ra, khàn giọng nói: \”Tiên sinh, ngài đã trở lại.\”
Hoàng đế chật vật muốn ngồi dậy khỏi giường rồng, nhưng Lục Chi Quân lại đưa tay ra hiệu hắn tiếp tục nằm, không cần đứng dậy.
\”Trẫm nghe nói chuyện của thái ngoại tổ mẫu… Có lẽ qua năm nay, trẫm cũng sẽ nhanh chóng đi tìm phụ hoàng rồi.\”
Dứt lời, tiểu hoàng đế lại ho khan vài tiếng, âm thanh khụ khụ lạ thường, dường như là muốn ho ra hết cả ống phổi.
Tiểu Lộc Tử không đành lòng nghiêng mặt sang một bên.
Lục Chi Quân biết rõ cho dù sống lại một đời, có một số chuyện vẫn không thể dựa vào con người mà thay đổi được, ví dụ như sinh tử của con người.
Kiếp trước, Lục lão thái thái chết vào cuối năm, kiếp này bởi vì cãi nhau với Lục Chi Dương, khó tránh khỏi nóng nảy, còn đi cũng sớm hơn kiếp trước.
Lục Chi Quân biết được quỹ đạo đã định trước mọi thứ, nhưng chỉ có thể lựa chọn mắt lạnh quan sát hết thảy.