[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 80: Thông báo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 80: Thông báo

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Bánh xe lộc cộc, xe ngựa sang trọng cùng với hai con ngựa đang chạy nhanh trên đường chính rộng lớn của kinh thành.

Thẩm Nguyên cuộn mình trong chiếc áo choàng của Lục Chi Quân, nhiệt độ cơ thể của nam nhân đã dần dần tan đi, cho nên giờ phút này, quanh người nàng vẫn cảm thấy rét lạnh.

Bên ngoài xe vẫn còn mưa thu, tay phải mềm mại của nàng được Lục Chi Quân nắm chặt vào lòng bàn tay, để nàng có thể tránh khỏi cơn đau của bệnh tim.

Từ góc độ của Lục Chi Quân, hắn thấy vải voan đeo trên mái tóc của Thẩm Nguyên che đi nửa gương mặt xinh đẹp của nàng, hàng mi dài của nàng cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay trắng bệch một cách lạ thường, giống như một con búp bê sứ dễ vỡ.

Thẩm Nguyên vẫn đang đắm chìm trong tâm sự của mình, vẫn chưa nhận ra Lục Chi Quân vẫn luôn liếc mắt nhìn nàng từ nãy đến giờ, cho đến khi nàng dùng dư quang phát hiện ánh mắt chăm chú của nam nhân, lúc này mới quay đầu lại, cũng nhìn về phía hắn.

Ánh mắt của cả hai cuối cùng cũng giao nhau cùng một chỗ.

Đôi mắt phượng dưới mũ ô sa của nam nhân thâm thúy, nhưng cảm xúc bộc lộ là sự quan tâm, lo lắng dành cho nàng.

Thẩm Nguyên bị Lục Chi Quân nhìn như vậy, chợt cảm thấy trong lòng có thứ gì đó thiếu thốn, từ từ lấp đầy dưới ánh nhìn chăm chú của hắn.

Lục Chi Quân bề ngoài chỉnh tề, nhưng bộ quan phục trên người lại thật sự rất mỏng, Thẩm Nguyên liền muốn cởi áo choàng trên vai ra, sau đó trả lại cho hắn.

Thẩm Nguyên còn chưa kịp làm thì bàn tay to của Lục Chi Quân đã đè lên bờ vai mảnh mai của nàng, im lặng ý bảo nàng tiếp tục khoác chiếc áo choàng này, lập tức thấp giọng hỏi: \”Nàng ở Thẩm gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?\”

Thẩm Nguyên do dự trong chớp mắt, vẫn lắc đầu.

Nàng thì thầm: \”Không có gì đâu.\”

Ánh mắt của Lục Chi Quân nhìn nàng lại thâm trầm hơn một chút, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng.

Hắn vừa định mở miệng hỏi lại lần nữa thì bên ngoài xe lại vang lên tiếng thông báo của người lái xe: \”Công gia, phu nhân, đến công phủ rồi.\”

Cơn mưa rào đã kết thúc, không khí tràn ngập sự mát mẻ và ẩm ướt của cuối thu.

Khi Thẩm Nguyên được Lục Chi Quân dìu xuống xe ngựa, vì thất thần mà giật mình, suýt nữa ngã xuống đất.

May mà Lục Chi Quân kịp thời vòng tay qua eo nàng bảo vệ, sau khi Thẩm Nguyên đứng vững, thầm cảm thấy hôm nay mình thật sự hơi lỗ mãng, đang muốn lên tiếng xin lỗi nam nhân.

Lục Chi Quân không nói gì, hắn chỉ đơn giản là dừng trên vòng eo thon thả của mỹ nhân, ôm nàng vào đại môn vuông vức của công phủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.