Editor: dzitconlonton
Mưa rào sắp tạnh, bầu trời kinh thành cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển nắng.
Thẩm Nguyên vẫn còn bị sốc, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nàng không biết mình đứng cùng Lục Chi Quân bao lâu, trong lòng chỉ sợ hồn phách ấy lại sẽ rời khỏi thân thể của mình, cho nên trước khi mưa ngừng lại, nàng vẫn luôn nắm chặt cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc của nam nhân.
May mà dáng người của nàng chỉ cao đến vai Lục Chi Quân, cho nên chỉ cần hơi rủ mắt xuống là có thể tránh được tầm mắt của hắn.
Hai người đang im lặng với nhau, thì ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng hát uyển chuyển, dịu dàng của đào kép.
Lúc này, Thẩm Nguyên cũng bị đẩy ra, lúc này Thẩm Nguyên rốt cuộc buông cánh tay Lục Chi Quân ra.
Cho dù không nhìn ánh mắt của hắn, nàng cũng có thể cảm thấy khi Lục Chi Quân nhìn nàng, ánh mắt nhất định là thâm trầm mà khó lường.
Trên mặt Thẩm Nguyên vẫn còn nước mắt, mềm giọng xin lỗi: \”Đại nhân, xin lỗi, là ta thất lễ.\”
Giang Phong vừa vào phòng, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thẩm Nguyên.
Giọng điệu của nàng rụt rè mà lễ phép, nhưng mỗi lần nói đến hai chữ \”đại nhân\”, không khí xung quanh đều tăng thêm vài phần thơm mềm và mập mờ.
Giang Phong vừa thoáng nhìn thấy dung mạo khóc nức nở của Thẩm Nguyên.
Mà mỹ nhân giờ phút này lại đưa lưng về phía hắn, mái tóc đen dày như lụa của nàng cũng mềm mại buông xuống thắt lưng.
Chiếc váy cổ áo màu lam hồ nước[1] làm tôn lên vòng eo dương liễu không thể nắm chặt của nàng, chỉ cần nhìn bóng lưng thon gầy ấy đã có thể khiến người ta tự dưng cảm thấy có chút thương hại vô cớ.
Mà Lục Chi Quân đứng bên cạnh nàng, cho dù là về vóc dáng, hay là khí chất, đều đối lập quá mạnh với nàng.
Một người mảnh mai, không thể chịu được mưa gió, vừa chạm vào là vỡ ngay.
Một người thì cường thế sắc bén, hơi thở bức người, khiến người ta có cảm giác sợ hãi.
Giang Phong mời Trần viện sứ của Thái y viện vào phòng, nhưng cảm thấy khi hai người này đứng cùng một chỗ thì có một cảm giác ăn khớp không thể giải thích được.
Trần viện sứ đã hơn sáu mươi tuổi, dáng vẻ rất hòa ái.
Sau khi ông cung kính vấn an Lục Chi Quân, Giang Phong liền mở miệng nói: \”Làm phiền Trần viện sứ, nhìn vị cô nương này một cái.\”
Ngay sau khi Liêu ca nhi nhắc tới Thẩm Nguyên bị say nắng, Giang Phong lập tức nghe theo lời của chủ tử, bảo người hầu đích thân chạy đến Trần phủ một chuyến, mời Trần viện sứ đang nghỉ ngơi đến nơi này.
Trần viện sứ trả lời: \”Không phiền, hạ quan vừa lúc hưu mộc, Trấn quốc công có việc muốn tìm hạ quan, hạ quan tất nhiên là phải chạy tới kịp thời.\”
Thẩm Nguyên nghe xong cuộc đối thoại của hai người, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Vừa rồi khi nàng nhìn thấy Trần viện sứ, cũng đã suy đoán thân phận của ông, nàng cảm thấy có thể ông là y sư mà Giang Phong mời ở y quán lân cận.