Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Hôm nay Lục Chi Quân mặc yến phục tập nghi biện, màu xanh, hơi sẫm hơn trường sam của Thẩm Nguyên mặc một chút, với dung mạo tuấn tú chỉnh tề, bộ dạng lạnh lùng, nhã nhặn.
Khi đôi mắt phượng thâm thúy nhìn Thẩm Hoằng Lượng, chúng phi thường sắc bén, thậm chí có thể nói là sắc nhọn.
Lục Chi Quân lạnh lùng hỏi: \”Thẩm Hoằng Lượng, ngươi đến công phủ làm gì.\”
Thẩm Hoằng Lượng vừa nhìn thấy Lục Chi Quân, liền luống cuống hoảng sợ, mà nghe thấy hắn không thèm gọi Vĩnh An hầu, mà là trực tiếp gọi tên của ông, không khỏi lui về phía sau mấy bước.
Đúng lúc này, Lục Chi Quân dứt khoát buông tay Thẩm Nguyên ra, trực tiếp đi về phía Thẩm Hoằng Lượng.
\”Đứng lại.\”
Ngay khi giọng nói lạnh lùng của Lục Chi Quân vừa dứt, Thẩm Hoằng Lượng cũng dừng bước.
Lúc này, hơi nóng dần dần bay lên, Lục Chi Quân quay lưng lại với mặt trời, sau khi đứng cách Thẩm Hoằng Lượng vài bước, điều đó khiến ông có cảm giác áp lực vô hình.
Chưa đợi Thẩm Hoằng Lượng run rẩy cánh môi, muốn giải thích với Lục Chi Quân thì Lục Chi Quân đã mở miệng trước, trầm giọng uy hiếp nói: \”Đừng vì chuyện của Thẩm Hàm mà đến tìm nàng nữa. Sau khi quay về phủ thì chuẩn bị chuyện đi biên giới phía Nam đi, còn hai ngày nữa ngươi sẽ khởi hành, lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy?\”
Kì thực cho dù giờ này khắc này, Lục Chi Quân không có quyền lực lớn như vậy thì Thẩm Hoằng Lượng sẽ hơi sợ hắn.
Khi Lục Chi Quân còn trẻ, tai tiếng về Ngũ công tử Trấn Quốc công phủ đã lan rộng trong kinh, nếu động thủ đánh hắn một trận, Thẩm Hoằng Lượng giác ngộ cũng không đáng lắm.
Thẩm Hoằng Lượng vẫn còn đang sững sờ trên mặt đất, do dự không biết có nên kéo mặt xuống không, rồi quỳ xuống trước Lục Chi Quân một lần nữa, đôi mắt phượng của Lục Chi Quân lại dò xét vài lần.
Lời nói tràn ra từ đôi môi mỏng và lạnh lùng của hắn khiến cho hai mắt Thẩm Hoằng Lượng đột nhiên mở to, khuôn mặt có chút già nua cũng lộ ra một chút hoảng sợ.
\”Chờ sau khi ngươi hồi kinh, có lẽ Yến vương thế tử sẽ được bệ hạ triệu vào kinh.\”
\”Cái này…\”
\”Thẩm Hoằng Lượng, ngươi đã từng gặp hắn, không phải sao?\”
Yến vương thế tử?
Hắn đã gặp hắn ta rồi?
Lục Chi Quân không phải là…
Cho đến khi Lục Chi Quân đã đi tới bên cạnh Thẩm Nguyên, vừa rồi Thẩm Hoằng Lượng hồn bay lạc phách ngồi trong xe ngựa Hầu phủ.