[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 78: Nụ hôn vị quýt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 78: Nụ hôn vị quýt

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hơi thở ấm áp của Lục Chi Quân tràn ngập bên tai Thẩm Nguyên, làn da mỏng manh trên bắp chân nàng cũng bị quan phục của nam nhân nhẹ nhàng lướt qua, có chút ngứa ngáy.

Mặc dù hắn có vẻ cho nàng một chút không gian nhưng Thẩm Nguyên vẫn không thể thoát khỏi hắn.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm xuyên mây, xé rách cả bầu trời.

Cơ thể mảnh mai của Thẩm Nguyên đột nhiên trở nên mềm nhũn bởi vì tiếng sấm. Lúc này, Lục Chi Quân dùng cánh tay dài thuận thế bắt lấy eo mỹ nhân, ôm nàng vào lòng.

Sau khi Thẩm Nguyên ngồi xuống đôi chân rắn chắc của nam nhân, Lục Chi Quân cũng nghiêng người về phía trước, muốn hôn môi nàng, nhưng Thẩm Nguyên chưa định thân mật với hắn, theo bản năng liền nghiêng mặt né tránh, còn cắn chặt hàm răng, khiến hắn nhào vào khoảng không.

Lục Chi Quân thấy vậy thì nhíu mày, sau khi yết hầu lăn nhẹ, liền thấp giọng ra lệnh nói: \”Há miệng.\”

Giọng của hắn vẫn trầm lắng như mọi khi, hơn nữa có chút bá đạo.

Hàng mi dài của Thẩm Nguyên run lên vài cái, khi nàng còn đang sững sờ, nam nhân đã dùng bàn tay to nắm lấy hai gò má nàng, đôi môi mềm mại của nàng cũng bởi vì động tác của Lục Chi Quân mà mở ra một chút khe hở.

Sau khi hắn thành công thăm dò vào khoang răng thơm tho của thê tử, liền khuấy đảo với một chút trừng phạt.

Lục Chi Quân là một nam nhân mạnh mẽ từ trong xương, nhưng những hành động này của hắn không làm cho Thẩm Nguyên cảm thấy khó chịu hoặc bị áp lực xâm lấn, ngược lại là một loại kiểm soát vừa phải.

Sau khi Thẩm Nguyên nhắm mắt lại, thầm cảm thấy đôi khi, nàng rất thích hắn đối xử độc đoán với nàng hơn.

Gần đây hai người luôn như vậy, chỉ cần cùng nhau ở khu vực giường Bạt Bộ, không nói vài câu, không biết tự bao giờ đã biến thành dáng vẻ vành tai và tóc mai cọ vào nhau.

Đôi mi mỏng manh của Thẩm Nguyên khẽ run lên, bàn tay mảnh khảnh vẫn khẽ cầm thắt lưng bằng da bên hông của nam nhân, sau khi Lục Chi Quân ngước mắt lên, thứ hắn nhìn thấy chính là dáng vẻ yếu đuối và bị ức hiếp của Thẩm Nguyên.

Dáng vẻ này thật sự là quá đáng thương, Lục Chi Quân đã nhanh chóng tha nàng, giữa môi và răng vẫn còn vị ngọt của quýt đường, hắn liếc mắt nhìn hộp bánh trên bàn hương, giọng nói khàn khàn: \”Nàng lại tham ăn quýt rồi.\”

Thẩm Nguyên ăn không nhiều, nhưng mỗi khi đến mùa thu, nàng lại đặc biệt háu ăn quýt, kiếp trước nàng cũng như vậy, Lục Sóc Hi cũng học theo tật xấu này của mẫu thân, đến mùa quýt, một ngày có thể ăn mười mấy quả.

Thói quen này của Thẩm Nguyên được hình thành ở Đường gia Dương Châu, khi đó không ai quan tâm đến nàng, mỗi lần ăn quá nhiều thì sẽ khó chịu, đều là nàng tự đi quầy bán thuốc cầu xin y sư kê đơn thuốc, mới chữa khỏi bệnh đau dạ dày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.