Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Nhìn thấy bóng dáng của Dương Trình An cùng anh em cột chèo Bạch gia dần dần biến mất, Cao Hạc Châu nói với Lục Chi Quân: \”Đi thôi, đi uống rượu nào.\”
Lục Chi Quân nhàn nhạt gật đầu, theo Cao Hạc Châu xuống lầu ba.
Phòng khác.
Sau khi nha hoàn rời đi, Thẩm Hàm cũng bước qua cánh cửa phòng, thấy Lục Chi Dương đang ngồi trên ghế bành, gương mặt rủ xuống, nhưng khó có thể che đi đường nét đẹp trai và tinh xảo trên mặt.
Thẩm Hàm không khỏi nhớ tới Thẩm Hoằng Lượng từng nhắc nàng ta, nói đầu óc của Lục Chi Dương không được sáng sủa lắm, trong mấy con cháu của Lục gia, hắn là người không có học vấn, viết chữ đều do uy thế của Lục Chi Quân, mới miễn cưỡng tiếp nhận toàn bộ, tính tình còn thô bạo cực kỳ.
Nếu không phải có Ngũ huynh Lục Chi Quân của hắn ta ở đây, gã này đã khó có thể trở thành người có năng lực, số làm quan cũng sẽ không trôi chảy như thế, tuổi còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí chỉ huy sứ.
Nhưng Thẩm Hàm lại cảm thấy, vậy thì có liên quan gì chứ.
Dù sao tướng mạo của Lục Chi Dương cũng đẹp, vẫn là đích trưởng tử của công phủ, mà gương mặt cũng có vài phần giống Lục Chi Quân.
Chỉ có vài phần giống với Lục Chi Quân, Thẩm Hàm nàng cũng quyết định chọn hắn ta.
Thẩm Hàm quan sát cách bài trí trong căn phòng này, thấy đông sương có một giường La Hán, nên muốn chuyển Lục Chi Dương đến đó, nhưng dù sao nàng cũng là người nhỏ nhắn, tất nhiên là không thể di chuyển được thân thể cao lớn của hắn ta.
Sau khi suy nghĩ kỹ lại, thì nhớ tới bà tử ở Vĩnh An Hầu phủ đã từng nói nếu nam nhân thật sự uống say, hình như là không thể làm được.
Nàng không nhất thiết phải xảy ra chuyện gì với Lục Chi Dương, chỉ cần có người bên ngoài nhìn thấy bộ dáng y phục xập xệch của nàng và Lục Chi Dương là được rồi. Như thế thì có thể thực hiện được chuyện Lục Chi Dương cợt nhả với nàng ta.
Đến lúc đó hắn ta bị áp lực, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cưới nàng thôi.
Sau khi Thẩm Hàm hạ quyết tâm trong lòng, liền tháo trâm trên tóc ra, rồi cố tình xoa mái tóc đen. Làm cho nó rối tung lên một chút.
Nàng đang do dự, nên dùng tư thế nào ngồi trên đùi Lục Chi Dương, thì nghe phía sau truyền đến một tiếng \”Cọt kẹt ——\”.
Tim Thẩm Hàm đập nhanh, quay đầu lại thấy cửa sổ sát đất của căn phòng này bỗng dưng bị người ta đóng lại.
Cạch một tiếng.
Bên tai lập tức lại vang lên âm thanh khóa cửa.
Thẩm Hàm cuống quít đi tới chỗ đó, thấy cửa sổ dài bên tay phải nàng bị khóa lại, cẩn thận nhìn qua cửa sổ cũng không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ nha hoàn hay gã sai vặt nào, mà tiểu viện của căn phòng này cò nhiều cây cảnh mọc um tùm, nói không chừng người vừa mới khóa cửa lại đang trốn trong khu vực này.