Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Sau khi Thẩm Hoằng Lượng rời khỏi công phủ, bầu trời xanh biếc lại bắt đầu đổ mưa.
Lục Chi Quân vốn đang ngồi yên rất lâu ở Vinh Yến đường, thấy sắc trời đã thay đổi, liền vội vàng chạy tới Kỳ Tùng quán.
Cuối cùng khi đến phòng quán, Lục Chi Quân vào phòng lại thấy, Thẩm Nguyên đã đứng ở chỗ lồng hoa rơi xuống đất ở sương tây chờ hắn.
Lục Chi Quân nắm chặt một bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên, thấy mái tóc đen dày của nàng xõa đến thắt lưng. Sau khi sương mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay cũng nở rộ như hoa sen.
Một con bướm được thêu bằng những sợi chỉ đủ màu sắc ở nơi phủ đầy tuyết đang quấn trước thân áo lót, theo hơi thở như lan của mỹ nhân, con bướm ấy tựa như đang bay tung tăng.
Cảm giác xung quanh Thẩm Nguyên rất yếu đuối và dịu dàng, trên cổ nhỏ nhắn có những vết đỏ loang lổ thoạt nhìn có vẻ hơi lóa mắt.
Thấy Lục Chi Quân vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, Thẩm Nguyên liền dùng một bàn tay còn lại vuốt nhẹ những dấu vết đó, hàng mi thật dài cũng rủ xuống.
Trong mắt Lục Chi Quân, hành động này giống như một lời buộc tội và oán giận trong thầm lặng.
Là do hắn không thể chú ý và để lại một số dấu vết ở đó, Thẩm Nguyên có thể sẽ lại trách hắn.
Nghĩ đến đây, Lục Chi Quân im lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Nguyên, vừa định dẫn nàng vào Noãn các ở tây sương.
Lại không ngờ, Thẩm Nguyên bỗng dưng nhào vào trong vòng tay của hắn, còn dùng hai cánh tay mảnh khảnh, dễ gãy vòng qua thắt lưng hắn.
Lục Chi Quân ngẩn ra, cúi đầu vừa thấy, Thẩm Nguyên quay mặt đi, dán lên bổ tử trước người hắn, nàng nhắm mắt lại, thái độ lộ ra một chút ỷ lại.
\”Sao thế?\”
Lục Chi Quân dịu dàng hỏi nàng, sau đó đưa tay xoa xoa đầu nàng.
Thẩm Nguyên lắc đầu vài cái trong vòng tay hắn, không nói gì.
Lục Chi Quân bất lực bật cười, lại hỏi: \”Thẩm Nguyên, nàng đang làm nũng với ta à?\”
Thẩm Nguyên vừa nghe thấy vậy, liền dời đôi cánh tay đang ôm lấy cái eo con kiến của hắn xuống, nhưng Lục Chi Quân lại kịp thời nắm lấy, thấp giọng khuyên nhủ: \”Còn mưa, ôm tiếp đi.\”
Nói xong, lại lần nữa đặt hai cánh tay của nàng thành tư thế hồi nãy, thuận thế hưởng thụ sự thân mật hiếm có của Thẩm Nguyên.
Mưa thu ngoài cửa sổ nặng hạt hơn.
Lục Chi Quân ôm thê tử vào lòng với thái độ bảo vệ, Thẩm Nguyên là do hắn đoạt lấy từ trong tay Lục Kham, nhưng kiếp trước hắn không thể bảo vệ được nàng, kiếp này, hắn đương nhiên sẽ không lặp lại vết xe đổ, để những chuyện thảm hại kia lại xảy ra.