[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 72: Du thuyền vào lễ Thất tịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 72: Du thuyền vào lễ Thất tịch

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn đã ngừng lại một lúc, mưa đọng đang rơi dọc theo mương mái hiên, ào ào rơi trên sàn đá xanh.

Thẩm Nguyên nhớ rằng lúc nàng được Lục Chi Quân ôm vào khuê phòng, canh giờ vừa qua khỏi buổi trưa, nhưng canh giờ bây giờ đã đến giờ Tuất.

Cơn mưa vừa dứt, Thẩm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng Lục Chi Quân vẫn không có biểu hiện thỏa mãn gì, nhưng bởi vì vừa rồi bị kéo căng người mà bất lực khóc ra tiếng, hắn mới lựa chọn thả nàng một con ngựa, không đòi hỏi nàng quá nhiều.

Chiếc áo màu xanh biếc mới làm đang nằm đáng thương trên thảm nhung, Thẩm Nguyên bị hắn ôm trở lại giường nằm xuống trước, còn liếc nó một cái.

Kỳ thật cho dù Lục Chi Quân không dùng bàn tay to xé nó ra thì chiếc áo mới làm này nàng cũng không mặc được. Trước đây, hắn rất ít khi có hành động thô lỗ, thậm chí là thô bạo như vậy, Thẩm Nguyên mơ hồ cảm thấy trong lòng Lục Chi Quân dường như tích tụ chút buồn bực.

Vốn định chờ hắn vui vẻ rồi tìm thời cơ hỏi han hắn, nhưng bây giờ Thẩm Nguyên ngay cả sức nâng ngón tay cũng không có, chỉ có thể mở đôi mắt mềm mại như nước, không tiếng động nhìn hắn.

Bóng lưng của nam nhân rộng lớn và vững chãi, phía trên tràn đầy cơ bắp rắn chắc, đầy sức mạnh nam tính.

Thẩm Nguyên cảm thấy mình bình tĩnh lại một chút, vừa định mở miệng hỏi nam nhân tại sao.

Lục Chi Quân lại mở miệng trước, giọng nói trầm thấp gọi nàng: \”Nguyên nhi.\”

Thẩm Nguyên chớp chớp mắt, rồi nghe hắn lại nói: \”Nguyên nhi, nàng phải nghe lời, sau này phải nghe lời ta.\”

Nàng không rõ vì sao Lục Chi Quân đột nhiên nói một câu như vậy, vả lại giọng điệu của hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lại giống như ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

Thẩm Nguyên không nhìn thấu, nhưng cũng biết nam nhân lúc này cần nàng cho hắn một câu trả lời khẳng định, giọng nói dịu dàng vừa định trả lời hắn một chữ ừm, nhưng vì bây giờ nàng thật sự rất yếu, nên khi thốt ra tiếng đó, lại nghe rất giống một tiếng yếu ớt: \”A…\”

Lục Chi Quân nghe được âm thanh mềm mại này của Thẩm Nguyên, liền xoay người nhìn nàng, thấy vẻ mặt của thê tử hơi xấu hổ, gương mặt lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng lộ vẻ ôn hòa nhàn nhạt.

Hắn lại ôm Thẩm Nguyên lên, vừa vén tóc xõa lung tung ra sau tai nàng, vừa dịu dàng hỏi: \”Muốn đi tịnh phòng à?\”

Dù Lục Chi Quân gọi nước vài lần, nhưng trên người hai người đều toát mồ hôi.

Thẩm Nguyên suy nghĩ chốt lát, cuối cùng thẹn thùng gật đầu.

*

Sau khi Lục Chi Quân ôm nàng vào thùng gỗ rộng lớn, Thẩm Nguyên mới phát hiện ra lần này, trong thùng tắm hàng ngày của Lục Chi Quân được hạ nhân đặt một cái ghế con.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.