Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Đại sảnh Bách Mộc ở Lưu Viễn Hầu phủ đã được các thợ thủ công sơn lại bằng sơn màu đỏ tươi cách đây không lâu, các cửa sổ dài sát đất kiểu hải đường và lăng giác đều được mở rộng, khi phóng tầm mắt ra ngoài còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp xa xăm, trống trải của non nước đình viện.
Khi cơn gió nhẹ ập đến, xung quanh cây cối hoa lá cành xum xuê cũng được xòe ra, những bông hoa rụng đầy màu sắc, giải tỏa cái nóng của mùa hè.
Từ vị trí ngồi của Thẩm Nguyên có thể nhìn thấy cảnh tình cảm thân thiết của Đỗ Phương Nhược và Thẩm Hàm khi giao tiếp một cách thân thiết.
Nàng thản nhiên nhấp nhẹ một ngụm trà mơ lạnh mà các nha hoàn vừa dâng lên, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hàm đã liếc nhìn nàng rồi, nhưng lại không nhìn lại nàng ta, thay vào đó như chưa nhìn thấy thì thầm vài câu với Bích Ngô bên cạnh.
Khi Thẩm Nguyên nói chuyện, cố tình dùng quạt la che nửa khuôn mặt, dáng vẻ thướt tha ngồi vào bữa tiệc của Khúc Thủy Lưu Thương, giống như nàng là tuyệt sắc giai nhân từ trong bức tranh mỹ nhân đi ra, nét đẹp có chút không thật lắm.
Ngay khi Thẩm Nguyên đặt quạt la xuống thì Đỗ Phương Nhược đã dẫn Thẩm Hàm đi về phía nàng.
Thẩm Hàm mặc một bộ váy sam mỏng màu hạnh nhân ấm áp, nắm chặt khăn tay đứng bên cạnh Đỗ Phương Nhược, sau khi Thẩm Nguyên ngước mắt lên nhìn nàng ta, giọng nói dịu dàng gọi một tiếng: \”Trưởng tỷ.\”
Thẩm Nguyên im lặng gật đầu, nhưng không nói gì với Thẩm Hàm.
Thấy nàng như thế, sắc mặt Thẩm Hàm hơi cứng đờ, nhưng nàng ta coi như an phận, chỉ nghe theo lời hướng dẫn của Đỗ Phương Nhược, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên.
Trên ghế còn có hai vị trí, tất nhiên để dành cho Cao phu nhân và Kiều phu nhân.
Thẩm Nguyên nhìn Đỗ Phương Nhược, liền thấy nàng ấy cười ngâm nga nói: \”Phu nhân Thủ phụ, ta và Hàm tỷ nhi đã kết bạn từ nhỏ, lúc trước nàng vẫn hay nhắc tới trưởng tỷ là ngài, thật sự khiến ta rất hâm mộ. Ngài cũng biết đấy, cho dù là ở Hầu phủ, hay là ở chỗ mẫu thân ta, ta đều là người lớn tuổi nhất trong thế hệ của mình, ta thật sự muốn nếm thử cảm giác được làm muội muội của người ta.\”
Sau khi nghe xong lời này, động tác đang phe phẩy quạt la của Thẩm Nguyên dừng lại.
Nàng cũng biết các quý nữ thế gia mà Thẩm Hàm đã kết giao trong kinh thành. Đỗ Phương Nhược chỉ có thể xem như là một trong những người quen bề ngoài của nàng ta mà thôi, tại sao hôm nay nàng ấy lại biểu hiện như Thẩm Hàm đứng đắn vậy?
Mà Thẩm Hàm đứng bên cạnh Đỗ Phương Nhược, cảm xúc đè nén giữa hai lông mày có chút khác thường.
Trong lòng Thẩm Nguyên mới hiểu rõ, Đỗ Phương Nhược muốn mượn tầng quan hệ này của Thẩm Hàm, để làm cho quan hệ giữa nàng và nàng ấy gần gũi hơn, còn cố ý dành một chỗ ngồi duy nhất để Thẩm Hàm có thể ngồi cạnh nàng.