[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 67: Yến tiệc của Hầu phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 67: Yến tiệc của Hầu phủ

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên ửng đỏ, gật đầu trả lời: \”Ừm.\”

Thân hình cao lớn, cường tráng của nam nhân ôm chặt lấy nàng sau lưng Thẩm Nguyên, rồi im lặng dùng bàn tay to thấy rõ xương ngón tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, gần như bao vây lấy nàng trong một không gian nhỏ hẹp.

\”Vậy dạy nàng thể chữ Nhan ha.\”

Lục Chi Quân thấp giọng nói, lập tức dẫn dắt bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên, viết một chữ \”Nguyên\” trên giấy Tuyên Thành một cách lưu loát.

Chữ Nguyên được nam nhân viết một cách mạnh mẽ và có hồn, mang một vẻ uy nghiêm và hào hùng.

Thẩm Nguyên cực kỳ thưởng thức kiểu chữ này, nhưng vẫn cố tình chậc nhẹ một tiếng, hối hận trả lời: \”Quan nhân nói đúng lắm, kiểu chữ này quả nhiên không thích hợp với thiếp thân, không biết quan nhân có thể dạy thiếp thân một kiểu khác được không.\”

Lục Chi Quân không lập tức trả lời nàng, ngược lại nghiêng người lại tới gần Thẩm Nguyên một chút.

Hắn đang mặc quan phục, nha bài bên hông và thẻ bài tua rua màu chàm đột nhiên chạm vào phía sau eo nàng, lớp vải của váy mùa hè khá mỏng, nên khi thẻ bài tua rua chạm vào một chút, không hề lướt qua thắt lưng nàng, trái tim Thẩm Nguyên như bị vật gì đó cào qua.

Trên mặt phù dung to như bàn tay cũng đỏ bừng lên bởi một vài suy nghĩ khó tả nào đó, chẳng hạn như tư thế nguy hiểm hiện tại của nàng với Lục Chi Quân.

Thẩm Nguyên mơ hồ cảm thấy nhất định Lục Chi Quân cố tình làm vậy.

Đang nghĩ như vậy, giọng nói trầm thấp của nam nhân đột nhiên lướt qua mái tóc nàng, nói: \”Ta biết một loại kiểu chữ này thôi, nếu nàng không muốn học, ta sẽ không dạy nàng.\”

Lục Chi Quân ngoài miệng nói không dạy nàng, nhưng thật ra là muốn nàng cầu xin.

Tấm lưng mảnh khảnh của Thẩm Nguyên gần như dán chặt vào miếng vải kỳ lân trước người hắn, nàng thầm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ không ổn lắm.

Nàng không muốn bị hắn bắt nạt ở đây đâu.

Thẩm Nguyên đành phải từ chối Lục Chi Quân lủi thân đến gần, nhẹ giọng trả lời: \”Quan nhân chỉ biết kiểu chữ này thôi thì thiếp thân sẽ không học nữa.\”

Trong lúc bối rối, khuỷu tay Thẩm Nguyên cong lên, như dùng sức đánh mạnh vào xương sườn của nam nhân.

Thẩm Nguyên vốn định giãy dụa, muốn cách xa Lục Chi Quân hơn một chút, nào biết sau lần giãy dụa này, giữa hai người thực sự có nhiều tiếp xúc thân thể hơn.

Hô hấp của Lục Chi Quân dường như bỗng dưng nặng nề hơn rất nhiều, lập tức khi Thẩm Nguyên chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay lên, quét hết bút, mực, giấy mực trên bàn xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.