[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 65: Gian lận trong khoa cử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 65: Gian lận trong khoa cử

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Khi Lục Chi Quân quay đầu nhìn nàng, bàn tay to thấy rõ ngón tay vẫn đang buông thõng trên dây đàn, cho dù Thẩm Nguyên cách bàn đặt huyền cầm sau hắn một khoảng, vì ánh mắt đặc biệt sâu thẳm của hắn mà dường như trái tim bị vật gì đó gãi gãi một chút, đập nhanh vô cùng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nam nhân vẫn kiên nhẫn chờ nàng trả lời, nhưng Thẩm Nguyên đột nhiên mất khả năng suy nghĩ, chỉ không ngừng lui về phía sau.

Lập tức, bên trong nhà học đột nhiên vang lên tiếng ngọc ban chỉ thử âm dây huyền cầm.

Lục Chi Quân thấy Thẩm Nguyên trốn về phía sau, thân thể cao lớn như núi cũng đứng lên trước bàn đặt huyền cầm, mím môi mỏng chậm rãi đi về phía nàng.

Bởi vì giọng nói vừa nãy mà Thẩm Nguyên cảm thấy da đầu tê dại, nàng càng hoảng sợ hơn khi vừa nghĩ đến quan nhân ngày đêm ngủ với nàng rất có thể là Vân tiên sinh.

Lục Chi Quân mặc chiếc áo màu xám nhạt của văn nhân tôn lên khí chất nghiêm nghị và ngay thẳng, động tác nắm lấy cổ tay nàng cũng đặc biệt lưu loát uyển chuyển, sau khi giam Thẩm Nguyên mặc áo thanh sam lại, ngữ điệu cũng trầm xuống rất nhiều, khó hiểu hỏi: \”Nàng trốn ta làm gì?\”

Quanh thân Thẩm Nguyên dần dần thấm đẫm mùi trầm hương của gỗ mun trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của trứng ngỗng dưới khăn Đông Pha cũng bị nhuộm một màu đỏ nhạt.

Nàng khó khăn giãy giụa ra khỏi bàn tay to nắm chặt cổ tay nàng, dịu dàng kêu lên: \”Quan nhân, ngài buông ta ra trước.\”

Lục Chi Quân im lặng nhìn Thẩm Nguyên một cái, nhưng vẫn buông cổ tay nhỏ nhắn của nàng ra, lòng bàn tay khẽ chứa cảm giác mịn màng của làn da nàng.

Thẩm Nguyên cố nén những thứ khác thường dâng lên trong lòng, nhưng nàng cảm thấy như lời Lục Chi Quân vừa nói, nàng chả có gì phải trốn tránh hắn.

Bây giờ hắn đã nói dối nàng.

Cũng có thể nói Lục Chi Quân dám lừa nàng một lần nữa.

Trước đây, nàng đã từng nhắc đến Vân Trí Lộ vài lần trước mặt Lục Chi Quân, nhưng nam nhân này luôn mang vẻ thản nhiên, Thẩm Nguyên chưa một lần nghĩ sâu về mối quan hệ giữa hai người này.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khi còn ở Dương Châu, Lục Chi Quân hơn hai mươi tuổi thề son hẹn biển nói với nàng, sẽ dẫn nàng đi gặp Vân tiên sinh.

Thẩm Nguyên càng nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng càng khó tả.

Mình đúng là bị Lục Chi Quân lừa hơn mười năm.

\”Câm rồi sao? Không nói gì hết à?\”

Câu hỏi của Lục Chi Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nguyên, hắn cũng vươn tay ra như thường lệ, xoa xoa vành tai trái mẫn cảm nhất của Thẩm Nguyên từng chút từng chút một, đôi mắt sâu thẳm còn đang quan sát cảm xúc hiện lên mặt Thẩm Nguyên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.