[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 64: Quan quân của nàng là Vân tiên sinh sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 64: Quan quân của nàng là Vân tiên sinh sao?

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Lục Chi Quân hỏi xong, Thẩm Nguyên tất nhiên không biết nên trả lời hắn cái gì cho phải, nhưng cũng không tỏ vẻ cự tuyệt, chỉ hơi chớp chớp lông mi dài.

Thừa dịp nàng im lặng, Lục Chi Quân đã ôm nàng lên giường.

Màn che buộc bên cạnh giường không biết từ khi nào đã bị nam nhân lấy tay kéo xuống, nó khẽ đung đưa từ bên này sang bên kia, một nơi nhỏ bên trong giường đột nhiên trở nên tăm tối hơn rất nhiều.

Có lẽ là vì say rượu, cho dù Thẩm Nguyên được Lục Chi Quân ôm, có tiếp xúc cơ thể với hắn, trong lòng không khỏi nhói lên, trán hơi sưng lên.

Trong cơ thể dường như có một giọng nói đang không ngừng kêu gào, giọng nói đó dường như muốn Thẩm Nguyên nói gì đó với Lục Chi Quân, nhưng Thẩm Nguyên lại không biết rốt cuộc mình nên nói gì với hắn.

Tư thế của Thẩm Nguyên giống như một đứa trẻ nhỏ, nàng được Lục Chi Quân ôm vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn vẫn yếu ớt buông xuống vạt áo quan phục của nam nhân, chỉ hơi khép đôi môi mềm, lặng lẽ ngửa đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của nam nhân.

Lúc này Lục Chi Quân cũng cúi đầu, nhìn nàng trong vòng tay hắn, thấp giọng hỏi lần nữa: \”Muốn, hay là không?\”

Cách tiếng mưa tí tách, đôi mắt đẹp của Thẩm Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đen láy như đầm lầy của nam nhân.

Trong nháy mắt, Thẩm Nguyên đột nhiên mất đi khả năng suy nghĩ.

Cuối cùng đành phải nghiêng mắt, giọng nói mềm nhũn trả lời: \”Muốn…\”

Thẩm Nguyên phát ra tiếng động như mèo con, khiến ánh mắt Lục Chi Quân nhìn nàng đột nhiên dịu đi rất nhiều, lập tức dùng bàn tay to nâng lên gáy mịn màng của mỹ nhân, đồng thời hơi lạnh của ngọc ban chỉ chạm vào xương cổ nàng.

Sau khi Thẩm Nguyên được hắn nâng lên, cũng phối hợp vòng qua bả vai hắn. Nàng vừa nhắm mắt lại, nụ hôn tinh tế của nam nhân liền rơi trên mặt và đôi môi mềm mại của nàng.

Trong nháy mắt, cơn mưa của kinh thành trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

——

Cho đến mây tan mưa tạnh, Thẩm Nguyên đã ngủ mê man một hồi lâu, mái tóc đen dày xõa tung như tơ lụa, màu tóc đen vô cùng làm tôn lên cơ thể trắng nõn như ngọc sứ của nàng.

Thẩm Nguyên thân mật gối lên bờ vai rắn chắc và thon dài của nam nhân, ở chung lâu như vậy, hiện tại nàng cũng biết tựa vào lồng ngực hắn là thoải mái nhất.

Tuy mưa phùn ngoài cửa sổ đã ngừng, nhưng Thẩm Nguyên vẫn lựa chọn chui vào vòng tay ấm áp của Lục Chi Quân, không muốn ngủ một mình.

Nhớ lại những chuyện khác nhau đã xảy ra, Thẩm Nguyên bỗng nhiên nhận ra, thì ra Lục Chi Quân thật sự cho rằng nàng đang khao khát hắn, nói những lời như vậy không phải là cái cớ để mình tìm hắn giải tỏa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.