Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Nghe tiếng khóc đáng thương của Liêu ca nhi, Thẩm Nguyên vội vàng rút một chiếc khăn mềm từ trong ống tay áo tỳ bà[1], hơi cúi người xuống lau nước mắt trên mặt đứa trẻ, nhẹ giọng dỗ dành nói: \”Không khóc Liêu ca nhi, chờ Ngũ thúc con trở về, Ngũ thẩm sẽ đi hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.\”
Liêu ca nhi nghe lời Thẩm Nguyên nhất, dưới những lời trấn an của nàng, liền ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, nhưng cái mũi nhỏ hít vào mà hơi hơi động đậy, khi đáp lại Thẩm Nguyên vẫn còn thút thít.
Khi Thẩm Nguyên nhìn theo vú già đưa Liêu ca nhi về sân, không khỏi nhớ tới trước hôn lễ, Giang Phong có nói với nàng một câu.
Chính vì nàng tìm thấy Liêu ca nhi bỏ nhà ra đi trên đường Tiền Môn, nên mới có cơ hội tiếp xúc với Lục Chi Quân.
Sau đó, lý do thường xuyên tiếp xúc với hắn cũng là nhờ dạy Liêu ca nhi học.
Giang Phong nói Liêu ca nhi có tính tình bướng bỉnh, phu tử không dạy được hắn, vì vậy mới năn nỉ nàng đến thử xem.
Nhưng gần một năm tiếp xúc, Thẩm Nguyên phát hiện Liêu ca nhi thực sự là một hài tử đặc biệt biết nghe lời và hiểu chuyện, nếu thỉnh thoảng làm ầm ĩ chút bản tính nhỏ nhen của trẻ con, đại nhân nói vài câu, hắn sẽ nhanh chóng sửa đổi.
Không hề hư đốn như Giang Phong đã nói.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên theo bản năng liếc Giang Phong một cái, cũng mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái, e rằng không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy.
Giang Phong nhận thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Thẩm Nguyên, vội vàng cung kính hỏi: \”Phu nhân, ngài làm sao vậy?\”
Thẩm Nguyên thu hồi ánh mắt, cuối cùng lắc đầu không có hỏi hắn.
Nàng cảm thấy tóm lại Lục Chi Quân sẽ không mưu mô đến mức muốn dùng Liêu ca nhi làm mồi nhử để dụ nàng vào bẫy của hắn.
Huống hồ Lục Chi Quân khi đó, giống như ngay cả nàng là ai cũng không biết, chỉ sau khi nàng tìm rất nhiều cơ hội lộ mặt trước mắt Lục Chi Quân, hắn mới nhớ rõ mình là ai.
Đến thời Thân ba khắc.
Giang Phong đến viện của Thẩm Nguyên, nói Lục Chi Quân đã về phủ, hiện tại đang ở viện nuôi chim ưng, Thẩm Nguyên thu dọn y phục, theo Giang Phong đi viện nuôi chim ưng.
Gần đến mùa hè, ngày dài hơn, lúc này mặt trời vẫn còn rất chói chang, ánh sáng màu vàng đang đổ xuống hồ Hạm Đạm, cùng với những bông hoa và cây cối xung quanh, rất có ý cảnh tươi sáng xa xôi.
Nếu muốn đi tới viện nuôi chim ưng, cần phải đi qua một hành lang ngoằn ngoèo góc cạnh[2], còn phải đi qua một cánh cửa thùy hoa có khắc lá sen và cánh hoa trên cột.