Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
\”Lạch cạch ——\” một tiếng.
Thẩm Nguyên cụp mắt xuống nhưng lại nhìn thấy bút trên tay Lục Chi Quân rơi một giọt mực đen trên giấy Tuyên Thành, vết mực đó rất nhanh bị lem trên giấy.
Bốn chữ to mạnh mẽ, rất có phong độ mà nam nhân vừa mới viết, cũng bị một giọt mực nhỏ này phá hủy hết.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Chi Quân không có gì khác thường, nhưng trong lòng Thẩm Nguyên cảm thấy vô cùng tiếc, đành phải giúp nam nhân trải giấy Tuyên Thành lần nữa.
\”Quan nhân, chỉ có thể phiền ngài viết thêm một lần nữa cho thiếp thân.\”
Sau khi Thẩm Nguyên thẹn thùng nói xong, rồi thấy Lục Chi Quân tạm thời để bút trên tay xuống, ánh mắt hơi tối sầm lại, nhìn nàng một lúc lâu không rõ ý tứ.
Mặt mày nam nhân rất thâm sâu, cứ im lặng không nói nhìn nàng như vậy, có loại khí chất cao ngạo thâm trầm, như thể trong nháy mắt có thể nhìn thấu người khác.
Thẩm Nguyên bị hắn nhìn như vậy nên hơi không tự nhiên, lại nhỏ giọng hỏi: \”Quan nhân… Mặt thiếp thân… Có gì à?\”
Khuôn mặt to bằng bàn tay của nàng trắng nõn như phấn, mềm mại mà sạch sẽ không tỳ vết, tất nhiên không có chút gì bẩn thỉu.
Lục Chi Quân quan sát tình cảm trên mặt nàng, cảm thấy Thẩm Nguyên vẫn chưa phát hiện một thân phận khác của hắn, mà hôm nay nàng hỏi hắn nguyên nhân về Vân Trí Lộ là muốn tìm một phu tử đáng tin cậy, nên từ từ thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn xuống giấy Tuyên Thành.
Hắn lạnh nhạt nói: \”Ta sẽ giúp nàng viết một lần.\”
Lục Chi Quân vốn cảm thấy hắn đã che giấu trong lời nói, thê tử chắc chắn sẽ không nhắc tới Vân Trí Lộ với hắn nữa, nhưng không nghĩ rằng nàng đến trước án thư của hắn vài bước, sau khi đứng bên cạnh ghế thái sư hắn ngồi, lại không phiền hỏi một lần: \”Quan nhân, ngài quên trả lời vấn đề của thiếp thân, không biết ngài và Vân tiên sinh còn liên lạc không?\”
Thẩm Nguyên hỏi Lục Chi Quân về Vân Trí Lộ, thật ra cũng có chút tâm tư riêng, đương nhiên nàng không chỉ muốn tìm một phu tử đáng tin cậy cho thư viện Hoa Mai, mà còn muốn gặp vị Vân tiên sinh này trông như thế nào.
Bây giờ, nàng đã gả làm vợ rồi, thậm chí còn có đứa nhỏ với Lục Chi Quân nên đã không còn tình cảm thiếu nữ năm đó, nhưng nếu có cơ hội, Thẩm Nguyên vẫn rất muốn thấy Vân Trí Lộ.
Nàng ước chừng, tuổi tác của Vân Trí Lộ chắc cũng lớn hơn quan nhân của nàng vài tuổi.
\”Sao ta cảm thấy gần đây nàng luôn nhắc tới người này?\”
Sau khi Lục Chi Quân thấp giọng hỏi xong, cũng không muốn giúp Thẩm Nguyên viết chữ trước, ngược lại ngồi thẳng tựa vào lưng ghế thái sư, bàn tay to đeo ngọc ban chỉ tùy ý đặt trên tay vịn.